Vắng Bạn

Tác giả: Đời Lạc Xuể

VẮNG BẠN

Hồn em đã ngủ một phương trời
Để ánh trăng vàng lặng lẽ phơi
Giữa chốn phù vân người đón đãi
Vùi trong mộng chết kẻ đương mời
Đường hoa ghé lại dài hơi nghỉ
Lối nhụy đi về mặc sức chơi
Chắc tại ta còn thơ dại quá
Mòn chân vẫn luyến chẳng sao rời .//.

15/04/17
Chưa phân loại
Uncategorized