Tác giả: Hà Nguyên
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ…
(Xuân Quỳnh)
Em đã sống một ngàn năm chờ đợi
Chờ mỏi mòn, hoá đá trái tim đau.
Em đã sống vạn năm chua xót vì nhau
Bởi không đợi không chờ thời gian thành vô nghĩa.
***
Nếu em được sống thêm một ngàn năm nữa
Vẫn sẽ đợi chờ trên bến cánh buồm quen
Vẫn sẽ hàng đêm da diết dưới ánh đèn
Viết gởi cho anh những lời yêu tha thiết...
***
Con sóng nhỏ trôi xa bờ mải miết
Chở hết tình yêu, mong nhớ đến nơi xa
Em ước làm sao cũng "được tan ra"
Trong khoảng trống một ngàn năm chờ đợi.
***
Giận thời gian sao cứ dài vời vợi
Giận không gian sao trống trải khôn cùng
Giận cuộc đời sao cứ quá mông lung
Để nên nỗi đợi chờ thành bất tận...
***
Nhưng vẫn thế thôi, ngàn năm không oán hận
Đã lỡ sinh ra là để đợi để chờ..........
Thành trăm con sóng nhỏ…
(Xuân Quỳnh)
Em đã sống một ngàn năm chờ đợi
Chờ mỏi mòn, hoá đá trái tim đau.
Em đã sống vạn năm chua xót vì nhau
Bởi không đợi không chờ thời gian thành vô nghĩa.
***
Nếu em được sống thêm một ngàn năm nữa
Vẫn sẽ đợi chờ trên bến cánh buồm quen
Vẫn sẽ hàng đêm da diết dưới ánh đèn
Viết gởi cho anh những lời yêu tha thiết...
***
Con sóng nhỏ trôi xa bờ mải miết
Chở hết tình yêu, mong nhớ đến nơi xa
Em ước làm sao cũng "được tan ra"
Trong khoảng trống một ngàn năm chờ đợi.
***
Giận thời gian sao cứ dài vời vợi
Giận không gian sao trống trải khôn cùng
Giận cuộc đời sao cứ quá mông lung
Để nên nỗi đợi chờ thành bất tận...
***
Nhưng vẫn thế thôi, ngàn năm không oán hận
Đã lỡ sinh ra là để đợi để chờ..........