Tác giả: Gió Bụi - HRPT
Vẫn là em của ngày xưa
Tung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai
Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài
Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư
Vẫn là cõi mộng thực hư
Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy
Chưa tàn đêm đã vội say
Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng
Vẫn là sóng mắt mông lung
Mà tim bối rối ngại ngùng lời trao
Má em hồng cánh hoa đào
Môi hường hé nụ xiết bao trữ tình
Vẫn là trong cõi lặng thinh
Tim chung nhịp đập lời tình ngọt môi
Tóc em lóng lánh sao trời
Mây thêu yếm trắng sáng ngời áo sương
Vẫn là cổ tích hoang đường
Em say giấc ngủ miên trường lá bay
Khẽ khàng hôn nhẹ bàn tay
Giật mình tỉnh mộng lại say men tình
Gió Bụi
04052011
VẪN LÀ EM MƠ
Tóc xỏa bời vai nhỏ dịu hiền
Vẫn là em áo trắng ta thương
Trông xa vào những chiều tan lớp
Hạ chớm ngẩn ngơ rợp phượng hường
Nắng khoác Tháng Tư màu áo thơ
Đàn ve dạo nhạc buồn chơ vơ
Tạ từ ba tháng Bằng Lăng tím
Lưu bút ta ghi nỗi đợi chờ
Vẫn mãi là em trong giấc mơ
Ta tìm dĩ vãng buồn bơ vơ
Từng ngày khoắc khoải đêm nhung nhớ
Trường cũ ngày thơ em có chờ
Vẫn mãi là em trong mộng đầy
Phượng hồng tô thắm má em hay
Ngày nao chung lớp ta cùng học
Tóc ngày thơ ấy gió tung bay
Rồi một buổi kia tan trống trường
Anh rời lớp cũ xa người thương
Sau lưng bỏ lại tà áo trắng
Phất phơ đưa nắng mấy dặm đường
Áo trắng ngày thơ quyện bước vương
Bao năm viễn xứ ngàn yêu thương
Gửi về quê cũ người xưa đợi
Trăm nhớ ngàn thương em có tường
Mỗi buổi trường tan em đứng nhìn
Phương trời xa ấy buồn lặng thinh
Thoáng chốc lá vàng rơi khe khẽ
Em buồn lặng lẽ chỉ một mình
HRPT
27.5.2011
Tung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai
Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài
Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư
Vẫn là cõi mộng thực hư
Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy
Chưa tàn đêm đã vội say
Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng
Vẫn là sóng mắt mông lung
Mà tim bối rối ngại ngùng lời trao
Má em hồng cánh hoa đào
Môi hường hé nụ xiết bao trữ tình
Vẫn là trong cõi lặng thinh
Tim chung nhịp đập lời tình ngọt môi
Tóc em lóng lánh sao trời
Mây thêu yếm trắng sáng ngời áo sương
Vẫn là cổ tích hoang đường
Em say giấc ngủ miên trường lá bay
Khẽ khàng hôn nhẹ bàn tay
Giật mình tỉnh mộng lại say men tình
Gió Bụi
04052011
VẪN LÀ EM MƠ
Tóc xỏa bời vai nhỏ dịu hiền
Vẫn là em áo trắng ta thương
Trông xa vào những chiều tan lớp
Hạ chớm ngẩn ngơ rợp phượng hường
Nắng khoác Tháng Tư màu áo thơ
Đàn ve dạo nhạc buồn chơ vơ
Tạ từ ba tháng Bằng Lăng tím
Lưu bút ta ghi nỗi đợi chờ
Vẫn mãi là em trong giấc mơ
Ta tìm dĩ vãng buồn bơ vơ
Từng ngày khoắc khoải đêm nhung nhớ
Trường cũ ngày thơ em có chờ
Vẫn mãi là em trong mộng đầy
Phượng hồng tô thắm má em hay
Ngày nao chung lớp ta cùng học
Tóc ngày thơ ấy gió tung bay
Rồi một buổi kia tan trống trường
Anh rời lớp cũ xa người thương
Sau lưng bỏ lại tà áo trắng
Phất phơ đưa nắng mấy dặm đường
Áo trắng ngày thơ quyện bước vương
Bao năm viễn xứ ngàn yêu thương
Gửi về quê cũ người xưa đợi
Trăm nhớ ngàn thương em có tường
Mỗi buổi trường tan em đứng nhìn
Phương trời xa ấy buồn lặng thinh
Thoáng chốc lá vàng rơi khe khẽ
Em buồn lặng lẽ chỉ một mình
HRPT
27.5.2011