Tác giả: Minh Tường
Anh ngồi vá lại vài con chữ
Để kết vần thơ dệt chuyện tình
Nhưng bóng đêm đen về vội vã
Kéo anh vào giữa giấc lênh đênh
Tình thơ anh dệt hoài dang dở..
Cũng bởi đêm thâu dỗ giấc nồng
Chữ nghĩa mơ hồ trong cõi mộng
Thơ buồn còn phiêu bạt long đong
Đêm nay cơn gió hè không lạnh
Sao những vần thơ chợt đóng băng
Anh cố hong thơ bằng lửa ấm
Mà sao chữ trốn biệt mây ngàn..
Anh theo giấc ngủ đi vào mộng
Để kiếm hồn thơ lạc nẻo đường
Chữ ngã vần xiêu vì bóng tối
Chỉ còn hư ảo.. khói sầu vương.
Để kết vần thơ dệt chuyện tình
Nhưng bóng đêm đen về vội vã
Kéo anh vào giữa giấc lênh đênh
Tình thơ anh dệt hoài dang dở..
Cũng bởi đêm thâu dỗ giấc nồng
Chữ nghĩa mơ hồ trong cõi mộng
Thơ buồn còn phiêu bạt long đong
Đêm nay cơn gió hè không lạnh
Sao những vần thơ chợt đóng băng
Anh cố hong thơ bằng lửa ấm
Mà sao chữ trốn biệt mây ngàn..
Anh theo giấc ngủ đi vào mộng
Để kiếm hồn thơ lạc nẻo đường
Chữ ngã vần xiêu vì bóng tối
Chỉ còn hư ảo.. khói sầu vương.