Uống Nụ Cười Em

Tác giả: Lê Gia Hoài

UỐNG NỤ CƯỜI EM.

Xin đừng cười trong nước mắt nghe em
Kẻo trăng kia cũng tan hoang vụn vỡ
Gió vô tình ướp đầy thêm nỗi nhớ
Và sương khuya lại nức nở gieo sầu.

Xin em đừng cười thế kẻo lòng đau
Khi bóng tối tan dần theo hi vọng
Bình minh lên mang về bao sức sống
Giúp cho em vui trở lại với đời.

Cười thật xinh thật rạng rỡ em ơi
Cho tâm hồn chẳng hoài nghi chi nữa
Anh sẽ về như trăng đêm gõ cửa
Buông yêu thương vào dào dạt tình em.

Cười lên đi cho những ánh sao đêm
Thêm lung linh như tình em dịu mát
Hãy cho anh được một đời khao khát
Say hương tình uống cạn nụ cười em.

Lê Gia Hoài

EM CƯỜI ĐI...


Em cười đi cho nỗi nhớ qua đêm.
Trái tim nhỏ đừng đau thêm lần nữa.
Người vô tình như nước trôi qua cửa.
Lửa cháy lên rồi lụi tắt trước thời gian.

Nhũng loài hoa đẹp đẽ dễ úa tàn.
Niềm vui cũng chóng tan trong bóng tối.
Lỡ bước rồi sao còn lo lạc lối.
Trăng bỏ quên ánh tàn bên cỏ rối ướt sương...

Ừ... mà thôi tiếc gì chữ yêu đương...
Hờ hững thế cho hồn thêm cô lẻ.
Những mùa trăng trôi đi trong quạnh quẽ.
Buông mơ hồ trong nét vẽ hoài nghi.

Em cười đi chớ luyến tiếc điều gì...
Tình hời hợt như ngựa phi theo gió.
Nỗi buồn hôm qua phải chăng là chuyện nhỏ.
Trăng u sầu trong ngõ tối không tên...

EM CƯỜI ĐI TRĂNG RỚT XUỐNG MÔI MỀM...

Thơ Mỹ Hạnh...
Chưa phân loại
Uncategorized