Tác giả: Thái Can
Ta chẳng màng chi với ái tình
Dù hoa tình ái tuyệt trần xinh
Tấm lòng âu yếm tan như khói
Ta chẳng màng chi với ái tình...
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Ái tình nào khác chớp ngang giời
Thoảng trong giây lát là tan biến
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Với làn gió thoảng với hương bay
Với trăng cao ngất giời xanh biếc
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng
Khắp cả vườn xuân bát ngát hương
Cùng với hoa xuân chào ánh sáng
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng...
Chiều hạ trong hoa chim líu lo
Đàn ta hoạ khúc tiếng mơ hồ
Tan trong bóng tối chìm trong lặng
Chiều hạ trong hoa chim líu lo...
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Ta lặng nhìn lên ánh sáng xanh
Của đám mây giời bay lững thững
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Mưa gió đêm đông tối cả giời
Ta lấy tinh thần sáng suốt soi
Những cảnh u huyền trong ảo mộng
Mưa gió đêm đông tối cả giời...
Suốt một đời ta dốc một lòng
Chỉ thờ cảnh sắc đẹp mông lung
Như mây cao vút trên từng thẳm
Suốt một đời ta dốc một lòng...
Rồi một ngày kia ta giã từ
Cuộc đời cát bụi lẫn dâm hư
Ta cùng cây cỏ cùng tan nát
Rồi một ngày kia ta giã từ...
Hồn ta bay bổng chốn không trung
Lẫn với thời gian mãi chẳng cùng
Như khúc tiên ca đồng vọng mãi
Hồn ta bay bổng chốn không trung...
Nguồn: Thơ Thái Can, NXB Văn nghệ, 1995.
Dù hoa tình ái tuyệt trần xinh
Tấm lòng âu yếm tan như khói
Ta chẳng màng chi với ái tình...
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Ái tình nào khác chớp ngang giời
Thoảng trong giây lát là tan biến
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Với làn gió thoảng với hương bay
Với trăng cao ngất giời xanh biếc
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng
Khắp cả vườn xuân bát ngát hương
Cùng với hoa xuân chào ánh sáng
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng...
Chiều hạ trong hoa chim líu lo
Đàn ta hoạ khúc tiếng mơ hồ
Tan trong bóng tối chìm trong lặng
Chiều hạ trong hoa chim líu lo...
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Ta lặng nhìn lên ánh sáng xanh
Của đám mây giời bay lững thững
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Mưa gió đêm đông tối cả giời
Ta lấy tinh thần sáng suốt soi
Những cảnh u huyền trong ảo mộng
Mưa gió đêm đông tối cả giời...
Suốt một đời ta dốc một lòng
Chỉ thờ cảnh sắc đẹp mông lung
Như mây cao vút trên từng thẳm
Suốt một đời ta dốc một lòng...
Rồi một ngày kia ta giã từ
Cuộc đời cát bụi lẫn dâm hư
Ta cùng cây cỏ cùng tan nát
Rồi một ngày kia ta giã từ...
Hồn ta bay bổng chốn không trung
Lẫn với thời gian mãi chẳng cùng
Như khúc tiên ca đồng vọng mãi
Hồn ta bay bổng chốn không trung...
Nguồn: Thơ Thái Can, NXB Văn nghệ, 1995.