Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ừ thì…mình phải về thôi!
Chỉ một phút xao lòng ngày gặp lại
Kỷ niệm xưa ào ào như thác chảy
Chẳng giận hờn khi nói tiếng chia tay
Cũng tại mình chứ nào phải tại ai
Phút cuối đời ba thều thào trăn trối
Giữa cuộc sống đầy gian truân trơ trọi
Một thân mình thay ba mẹ nuôi em
Đâu thể vì ánh mắt quá êm đềm
Mà bỏ lại sau lưng ngàn trách nhiệm
Để nghẹn ngào trong một lần đưa tiễn
Người đã xa…xa tận phía chân trời
Bảo với lòng duyên chỉ có thế thôi
Cô giáo trẻ từng đêm bên giáo án
Buổi đi về dù mưa hay nắng rạng
Vẫn bóng mình làm bạn suốt tháng năm
Các em thơ thương chị sống âm thầm
Hy sinh cả đời mình trong lặng lẽ
Chẳng oán trách cuộc tình đầy dâu bể
Tuổi xuân thì vội vã bước qua mau
Nghề giáo nghèo nên bữa cháo bữa rau
Nuôi các em giờ trưởng thành khôn lớn
Buổi hoàng hôn ruổi rong từ nắng sớm
Vui cùng thơ đến chạng vạng chiều tà
Thật bất ngờ khi dạo bước xứ xa
Gặp người xưa cho hồn chao gợn sóng
Bao năm rồi con tim giờ lắng đọng
Mình đã tìm hạnh phúc với vần thơ
Biết rằng đây chẳng phải bến bờ
Thôi kỷ niệm cất vào ngăn ký ức
Bên ốc đảo giá vẽ cùng nghiên mực
Chờ tay mình thả cảm xúc lên tranh
Mình phải về…dù nước mắt long lanh!
Chỉ một phút xao lòng ngày gặp lại
Kỷ niệm xưa ào ào như thác chảy
Chẳng giận hờn khi nói tiếng chia tay
Cũng tại mình chứ nào phải tại ai
Phút cuối đời ba thều thào trăn trối
Giữa cuộc sống đầy gian truân trơ trọi
Một thân mình thay ba mẹ nuôi em
Đâu thể vì ánh mắt quá êm đềm
Mà bỏ lại sau lưng ngàn trách nhiệm
Để nghẹn ngào trong một lần đưa tiễn
Người đã xa…xa tận phía chân trời
Bảo với lòng duyên chỉ có thế thôi
Cô giáo trẻ từng đêm bên giáo án
Buổi đi về dù mưa hay nắng rạng
Vẫn bóng mình làm bạn suốt tháng năm
Các em thơ thương chị sống âm thầm
Hy sinh cả đời mình trong lặng lẽ
Chẳng oán trách cuộc tình đầy dâu bể
Tuổi xuân thì vội vã bước qua mau
Nghề giáo nghèo nên bữa cháo bữa rau
Nuôi các em giờ trưởng thành khôn lớn
Buổi hoàng hôn ruổi rong từ nắng sớm
Vui cùng thơ đến chạng vạng chiều tà
Thật bất ngờ khi dạo bước xứ xa
Gặp người xưa cho hồn chao gợn sóng
Bao năm rồi con tim giờ lắng đọng
Mình đã tìm hạnh phúc với vần thơ
Biết rằng đây chẳng phải bến bờ
Thôi kỷ niệm cất vào ngăn ký ức
Bên ốc đảo giá vẽ cùng nghiên mực
Chờ tay mình thả cảm xúc lên tranh
Mình phải về…dù nước mắt long lanh!