Tác giả: Lê Hoàng Trúc
Em buồn quá gục đầu bên giấy bút
Viết gì đây một khoảng trống im lìm
Nhân thế đó dòng người chen lối gió
Xáo trộn đời âm thanh vỡ quanh tai
Khép nhẹ mắt, tuổi mi buồn ướt lệ
Nghe thời gian trôi chậm nắng chiều phai
Nót- gita- không lời, tay rãy phím
Bổng mơ màng người ấy ở đâu đây…
Ngày tháng nào?... cho ta tìm hò hẹn!
Bóng hình nào?... xin nô lệ vì nhau!
Sao anh cứ ẩn trong màng sương khói
Tuyệt tác này chưa trọn vẹn vì đâu?....
Vì sao thế?... vì ai anh yếu đuối?...
Hay vì em ngu muội nhấn chìm mình?
Có lẽ nào tim anh thành sỏi đá?...
một vết hằng dĩ vãng chẳng phôi pha.
Viết gì đây một khoảng trống im lìm
Nhân thế đó dòng người chen lối gió
Xáo trộn đời âm thanh vỡ quanh tai
Khép nhẹ mắt, tuổi mi buồn ướt lệ
Nghe thời gian trôi chậm nắng chiều phai
Nót- gita- không lời, tay rãy phím
Bổng mơ màng người ấy ở đâu đây…
Ngày tháng nào?... cho ta tìm hò hẹn!
Bóng hình nào?... xin nô lệ vì nhau!
Sao anh cứ ẩn trong màng sương khói
Tuyệt tác này chưa trọn vẹn vì đâu?....
Vì sao thế?... vì ai anh yếu đuối?...
Hay vì em ngu muội nhấn chìm mình?
Có lẽ nào tim anh thành sỏi đá?...
một vết hằng dĩ vãng chẳng phôi pha.