Tuyển Chồng

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

CHUYỆN TUYỂN CHỒNG
        Thơ Hài Người Bách Thuận

Nhà ông bẩy mập gần ta
Có cô con gái tên là Mỵ châu
Gia đình sống cảnh sang giàu
Tuổi cô mới chớm cái đầu 40
Ông bà mong có một người
Mang xính lễ đến ngỏ lời con ta
Ngày đi tháng hết năm qua
Trai không một bóng đến nhà hỏi con
Gái thời như thể quả bom
Lỡ thì nên chẳng ai nhòm ngó cho
Vợ chồng ông bẩy rất lo
Bàn nhau mở hội thật to tuyển chồng .
Vậy là buổi sáng hửng đông
Vợ chồg ông bảy dươg nòg phóg thanh.
Hôm nay buổi sáng trong lành
Ta xin thông báo các anh trai làng.
Nay ta thi tuyển tân lang
Ai mà thắng cuộc thưởng vàng một thau
Xe hơi biệt thự nhà lầu
Kèm theo con gái Mỵ châu ngoan hiền.
Làng trên xóm dưới thanh niên
Kéo nhau nườm nượp đến liền đầy sân
Có ông chạc tuổi ngũ tuần
Đến đây cũng thử một lần vận may.
Cuộc thi thể lệ thế này
Rượu nồng đến lượt uống ngay tức thì
Đứng lên rồi hãy bước đi
Rồi ăn một miếng thơ thì đọc ngay
Anh nào uống hết rồi say
Thơ không làm được khiêng ngay ra liền
Rượu nồng cứ thế luân phiên
Bài thơ cốc rượu đi liền với nhau
Còn ai thắng cuộc về sau
Là người được cưới Mỵ châu nhà này
Xin mời qúy khách vỗ tay
Bước vào trận đấu rượu ngay bây giờ...

Một anh trông rất khù khờ
Đang thèm lấy vợ tay giơ thi đầu
Hình như chuẩn bị đã lâu
Lên uống một cốc vuốt râu đọc liền
Nhà anh ở sát gần bên
Lòng thương thầm nhớ bao đêm hỡi nàng
Mỵ Châu anh rất muốn sang
Nhưng vì anh sợ một đàn bẹc gie
Chó em há miệng thấy ghê
Không may bị táp mất nghề bán rong
Nhà lầu tiền bạc vàng thau
Anh ko màng đến, có Châu được rồi
Mỵ Châu có thấu em ơi
Xin em hãy hiểu đôi lời ...chân quê
Tới đây thơ hết lui về
Xin mời anh ốm tiếp đê xem nào.?
Ốm này gầy yếu cao cao
Anh ta nghiện nặng thuốc lào thâm niên
Từ mâm bên phải đứng lên
Cúi chào ttất cả xưng tên Tuấn kều
Tuấn kều qủa thật cao siêu
Uống liền ba cốc ngao ngêu một bài
Rằng là ta rất đẹp troai
Hôm nay ta đến thi tài đọc thơ.
Có con gà trống hoa mơ
Luôi đi đạp mái rụng trơ lông đùi
Ban ngày sống lủi sống chui
Thấy gà mái béo, ngậm ngùi than THÂN"
Tiếp theo người bạn cùng mâm
Anh ta hoạ tiếp một phần bài trên.
Gà êm sáng đó ra SÂN
Bị gà anh đạp rụng trần cả lông
Em thương nên nhốt vào lồng
Gà anh nhất quết nó không chịu từ
Vào lồng mổ gáy lắc lư
Gà em nằm bẹp, đứ đừ rồi... toi
Chết rồi mà nó vẫn đòi
Em cầm gạch ném tí lòi ruột ra.
Tới đây thơ hết cả nhà
Em đã vạch tội con gà nhà bên
Tuấn kều nghe vậy đứng lên
Gà anh đã chết tớ đền một chai
Tối nay tớ ghé lai rai
Bắt thêm gà tớ làm vài món tươi.
Bảy già nghe vậy mỉm cười
Đứng lên mời tiếp, đến người thứ ba
Hắn này mùi rượu bay ra
Mặt mũi hắn đỏ ngà ngà đã say
Đứng lên hắn chắp hai tay
Con xin bỏ cuộc chơi này bác ơi
Nãy giờ con uống đã đời
Cám ơn hai bác đã mời hôm nay.
Chủ nhà nghe nói xua tay
Đi đi cho khuất nơi này nhé con
Ở đây kẻo bị ăn đòn
Không thì gãy hết chẳng còn cái răng.....

Cuộc thi tiếp tục thơ văn
Nhưng mà một số đã nằm tại mâm
Không ngờ rượu mạnh mới ngâm
Có thêm cái củ nhân sâm...chợ trời
Ông nhà lên tiếng lại mời
Anh kia, hãy họa mấy lời ta nghe
Anh này có tính rụt rè
Rượu vào nên cũng lè nhè đôi câu.
Rằng là cái thuở chăn trâu
Em thường hay đọc những câu thơ hài
Thời gian trôi đã khá dài
Đến giờ chẳng nhớ một bài thơ nao
Sáng nghe ông Bảy mời chào
Nên em thấy vậy xin vào góp vui
Em giờ cáo lỗi xin lui
Nhường cho ông bác rung đùi bên kia.
Bác đang cầm đũa và thìa
Đang rung đùi bỗng vểnh ria cười ruồi
Chẳng may bác bị xì hơi
Nén vào không được, lỡ rồi đáp luôn..
Tôi đang nín thở ngậm mồm
Nhưng già sức yếu xịt tuôn ra ngoài
Tối ăn dưa muối với khoai
Nên mùi hơi nặng đừng ai la rầy
Mọi người nín thở vài giây
Cái mù thum thủm sẽ bay hết mà
Chắp tay xin lỗi cả nhà
Anh em chú bác xin tha lần này.
Cúi đầu rồi bác chỉ tay
Tôi xin tạm nghỉ mời Thầy bàn trên
Ông Thầy nghiêng ngả say mềm
Giọng thì méo mó lại rên hừ hừ.
Bây giờ đến lượt tôi ư ?
Tôi say khó họa văn thơ qúa trời
Nhưng mà khổ nỗi than ơi
Rượu ko uống nữa xin rời khỏi sân.
Đi ra miệng lão lầm bầm
Cũng may chén hết nửa mâm tiệc này
Lão nghe ọe oẹ quanh đây
Có anh ôm chặt gốc cây phì phì
Bên kia hai gã thầm thì
Khoác vai bá cổ xiết ghì ...đắm say
Rượu vào tình cảm dâng đầy
Ôm nhau khóc lóc mặt mày úớt lem.
Bao người đã gục bàn đèn
Chỉ còn anh Ốm và Em chết gà.

Mỵ châu mở cửa bước ra
Đầu chùm khăn đỏ tay xoa mông nàng
Hai anh thấy vậy vội vàng
Giục nhau thi đạt tân lang nhà này
Còn tôi và chú chưa say
Phải có một kẻ lăn quay nghã đùng
Ruợu kia còn lại một thùng
Tranh tài ai được nhất vùng rượu thơ
Cưới cô vợ đẹp đang chờ
Và bao vật chất dẫu mơ chẳng bằng
Mỵ châu nghe vậy buông khăn
Chiếc khăn vải đỏ nhùng nhằng đảo chao
Châu nghiêng mình xuống để chào
Mọi người thấy mặt ồn ào cả lên
Cái anh thi lượt đầu tiên
Nhìn thấy Châu đến cũng Iiền trốn ngay
Mấy anh lúc nãy đã say
Thấy châu liếc mắt mặt mày tỉnh bơ
Nhủ thầm từ bé đến giờ
Chưa lần nào gặp gái tơ nặng mề
Mắt nàng ti hí như phê
Hàm răng vàng xỉn môi trề cả ra
Béo to đen bóng làn da
Như Cột nhà cháy hay là cục than
Giọng nàng như kẻng vang vang
Tiếng cười như sét xé ngang bầu trời
Mong nàng đừng có hắt hơi
Không thì tất cả đi đời nhà ma
Nàng đi ẻo lả thướt tha
Nhẹ nhàng cuốn nhổ gốc đa đầu làng
Hai anh chẳng muốn tân lang
Bao người đứng dậy vội vàng rời sân
Mặt ông bẩy mập thất thần
Cơ hội ké rể có lần mà thôi
Bây giờ đã lỡ hết rồi
Vừa đen vừa mập giống tôi bà à
Lấy chồng không được làng ta
Tôi bà gả nó đi ra nước ngoài
Bên anh, đức, mỹ, mã lai
Thôi thì chọn rể xứ đài bà nghe.
Chưa phân loại
Uncategorized