Tác giả: Quang Nguyễn
Đừng để lời yêu,chậm như loài ốc
Bò ngang dốc tình, lâu quá bơ vơ
Những con sóc, thoăn thoắt với vận tốc
Đến kịp thời, sở hữu dốc tình thơ
Màu xuân trẻ, qua đi rồi chín rụng
Tóc láy huyền, sao nỡ chẳng còn đen
Thân gầy guộc vùi thời gian hư úng
ôm luyến tiếc, gối mộng đêm tắt đèn
Ta mất nhau, mưa bay qua biển rộng
Hai tâm hồn, nghe sóng dập tứ bề
Nắng non cao, đốt thiêu tàn tuổi trẻ
Ta chết dần, ngày tháng buồn lê thê
Sao có thể quay về thuở son ngọc
Tuổi hoa mộng, tuyệt diễm nhất cuộc đời
Thời gian ơi, nhanh chi phủ lên tóc
Thoáng cái vụt.. giật mình bỗng xa xôi.
Bò ngang dốc tình, lâu quá bơ vơ
Những con sóc, thoăn thoắt với vận tốc
Đến kịp thời, sở hữu dốc tình thơ
Màu xuân trẻ, qua đi rồi chín rụng
Tóc láy huyền, sao nỡ chẳng còn đen
Thân gầy guộc vùi thời gian hư úng
ôm luyến tiếc, gối mộng đêm tắt đèn
Ta mất nhau, mưa bay qua biển rộng
Hai tâm hồn, nghe sóng dập tứ bề
Nắng non cao, đốt thiêu tàn tuổi trẻ
Ta chết dần, ngày tháng buồn lê thê
Sao có thể quay về thuở son ngọc
Tuổi hoa mộng, tuyệt diễm nhất cuộc đời
Thời gian ơi, nhanh chi phủ lên tóc
Thoáng cái vụt.. giật mình bỗng xa xôi.