Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đến Kon Tum vào buổi chiều mưa
Cả núi rừng ầm ào thác đổ
Đón chào ta lạnh lùng cơn gió
Chợt nghe lòng thêm nỗi tái tê
Kon Tum ơi! Ta đã trở về!
Gọi khản giọng mà nào chẳng thấy
Chút thân quen của ngày xưa ấy
Nỗi tủi hờn cúi mặt lặng câm
Chỉ riêng ta bóng lẻ âm thầm
Vướng víu chân ngập đầy lau lách
Hoàng hôn xuống sương mù dày đặc
Phía thung sâu mờ mịt dáng người
Tựa lưng vào vách núi chơi vơi
Chẳng còn ai bên đời hiu quạnh
Mưa mãi rơi cho sầu mọc nhánh
Tứ thơ buồn gởi lại Tây Nguyên!
Kon Tum, 09/10/2016
Cả núi rừng ầm ào thác đổ
Đón chào ta lạnh lùng cơn gió
Chợt nghe lòng thêm nỗi tái tê
Kon Tum ơi! Ta đã trở về!
Gọi khản giọng mà nào chẳng thấy
Chút thân quen của ngày xưa ấy
Nỗi tủi hờn cúi mặt lặng câm
Chỉ riêng ta bóng lẻ âm thầm
Vướng víu chân ngập đầy lau lách
Hoàng hôn xuống sương mù dày đặc
Phía thung sâu mờ mịt dáng người
Tựa lưng vào vách núi chơi vơi
Chẳng còn ai bên đời hiu quạnh
Mưa mãi rơi cho sầu mọc nhánh
Tứ thơ buồn gởi lại Tây Nguyên!
Kon Tum, 09/10/2016