Từ Phiên Cuối

Tác giả: Khê

ngang cửa lớp nhặt được vần thơ cũ
ta mang về chiu chắt tập ươm mơ
dãy hành lang hun hút dài hư ảo
đời mênh mông - biết đợi đến không ngờ !

ơn sợi tóc bỏ quên từ phiên cuối
còn xanh hoài đâu biết ngại thời gian
cho ký ức lang thang miền không tuổi
thuở mắt ngu ngơ và môi rất ngoan

từ mưa rẽ sông đời qua trăm ngã
dấu chân xưa - dấu bụi cũng mệt nhoài
khép lại trong ta trái sầu rêu rạ
đợi giao mùa mộng mị có nguôi ngoai ?
.
.
.
ngày trở dậy trông sương bay quá đỗi
mắt xanh mờ ngấn tích mộng qua đêm
đôi chân mỏi lê la tìm cứu rỗi
sao muộn phiền gió lá vẫn cho thêm
(vin *)




(*mượn, nhé ! )


k.
Chưa phân loại
Uncategorized