Tự Ngạo

Tác giả: Âu Tú Vân

Nam châm lớn tạo ra từ trường mạnh
Điện tình yêu có công suất khôn lường
Sống hoặc chết cho đúng nghĩa yêu đương
Thơ Nàng Cóc nếm vị đời từng trải.

Vẻ thơ ngây trên đoạn đường xa ngái
Mà thời gian khuất lấp nét xuân thì
Đau đớn nhiều nhưng thôi khóc làm chi
Ủy mị thế thánh thần đâu dám nể?

Nợ công danh theo chiều dài dâu bể
Bút tung hoành muốn chọc thủng trời cao
Nợ người thương trông đáy mắt nhạt màu
Sa lòng ngực biết mình còn nhỏ bé.

Vẫn hồn nhiên hát một mình khe khẽ
Ngạo mạn đời yêu một đấng oai phong
Ai tuấn mã qua Ô Thước cầu vòng
Ta Chức Nữ gọi Ngưu Lang tái thế.
Chưa phân loại
Uncategorized