Từ Dạo Ấy

Tác giả: Kỳ Phong

Hôm nay, chiều Tết gió Xuân vui
Lòng chợt bâng khuâng, nhớ ngậm ngùi
Hạnh phúc đơn côi, đời góa phụ
Dịu dàng như vạc nắng buồn trôi
Từ dạo ấy, thời gian dài tiếc nuối
Tóc tơ rơi, theo ngàn lá đổi thay màu
Phủ hồn Anh, trong đất lạnh, ấm qua mau
Và nước mắt, chảy xuôi dòng buốt nhói
Từ dạo ấy, chiến tranh dầm máu lửa
Mỗi Xuân về, Em ép lại cánh hoa mai
Đợi người đi, mùa lại hẹn, áo Xuân thay
Và nước mắt, trong mơ tình đôi lứa
* * *
Đã bao năm, thắp hương trầm lặng
Tha thiết còn, hồn vĩnh biệt nhau
Nuốt lệ đưa, vùi chôn áo sống
Cỗ quan tài, trống lịm buồn sâu
Lịm buồn sâu, một đời Em giữ
Lịm áo chồng, thân gởi xác đâu ?
Lịm cánh mai, Em thành góa phụ
Lịm ngày dài, đêm lại chớm sầu
* * *
Hôm nay, chiều Tết khói mong manh
Nương tỏa theo mây, hướng đất lành
Ngàn dặm phương xa, nào chốn cũ
Bỏ quên di ảnh, bóng đời Anh
Từ dạo ấy, Xuân phai tàn như đốm lửa
Pháo giao thừa, ngỡ tiếng đạn xé tim Em
Bờ Thuận An, xô đẩy sóng, nước cao thêm
Trôi cuốn sạch, vềt cát hờn tuôn thắm đỏ
Từ dạo ấy, đám tro tàn sau khói lửa
Kéo về đây, giăng phủ kín cả lòng người
Mặt trời đen, buồn như đêm tối ba mươi
Trong đất nước, nghèo hèn hơn, không chọn lựa
Kỳ Phong
Chưa phân loại
Uncategorized