Tác giả: Đoang Hồ
Em hiện ra như một nàng họa sỹ đa tình
từ căn phòng vuông vức ấy
tôi dát mỏng và tự căng hồn mình lên khung vải
đợi chờ ân ái thăng hoa
Từng đường tay đan qua
em xới tung những nhói đau trừu tượng
những xúc cảm dọc ngang không đợi ngày ảo tưởng
tôi mơ hồ sờ soạng những hình nét chấm phá trong đêm
Từng gam màu nhung nhớ trát lên
con tim già mang nỗi niềm đa sắc
buồn vui lặng lẽ trải muôn chiều đậm nhạt
một chiều thiền định hư vô
Tôi trần truồng như một câu thơ
và khờ dại ngủ vùi bên đống ngôn từ khô lệ
bỏ mặc em một đời trau chuốt những yêu thương lập thể
phấn son dặm vá ngày chiều
Tôn sùng em khai phá trường phái yêu
là thân kiếp này thành tâm vật mẫu
là tôi mặc định khuôn tranh mang hình hài thánh dấu
tự đóng đinh mình và treo lên…
(05/01/2015)
từ căn phòng vuông vức ấy
tôi dát mỏng và tự căng hồn mình lên khung vải
đợi chờ ân ái thăng hoa
Từng đường tay đan qua
em xới tung những nhói đau trừu tượng
những xúc cảm dọc ngang không đợi ngày ảo tưởng
tôi mơ hồ sờ soạng những hình nét chấm phá trong đêm
Từng gam màu nhung nhớ trát lên
con tim già mang nỗi niềm đa sắc
buồn vui lặng lẽ trải muôn chiều đậm nhạt
một chiều thiền định hư vô
Tôi trần truồng như một câu thơ
và khờ dại ngủ vùi bên đống ngôn từ khô lệ
bỏ mặc em một đời trau chuốt những yêu thương lập thể
phấn son dặm vá ngày chiều
Tôn sùng em khai phá trường phái yêu
là thân kiếp này thành tâm vật mẫu
là tôi mặc định khuôn tranh mang hình hài thánh dấu
tự đóng đinh mình và treo lên…
(05/01/2015)