Tác giả: Trương Nhật Nguyễn
ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Đôi mắt ấy gợi nhớ tháng ngày qua.
Dù đã xa biết còn ai nhớ đến.
Tên của em là vầng trăng trìu mến.
Đẹp mãi sáng ngời trọn vẹn lời thơ.
Cuộc đời này làm sao được như mơ.
Trời se duyên nhưng bỏ quên chữ nợ.
Môt chiều mưa vô tình ta bước lỡ..
Để màn trời bở ngỡ...tím mênh mông
Chẳng biết giờ người còn nhớ hay không?
Sợ tháng năm lạnh lòng câu hẹn ước.
Nhớ ngày đó làm sao ta quên được
Trên đường về ngập nước lạnh bờ vai.
Đã bao lần, lệ mắt ướt mi cay
Ở nơi đây, mong người về chốn cũ
Mắt quầng thâm chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ còn lại một sắc tím bâng quơ
Tôi hỏi thăm mới biết em bây giờ
Đã ấm êm bên vùng trời xa ngái
Nhẹ lòng tôi, thôi chúc người mãi mãi
Hạnh phúc nhé_ đôi mắt của người xưa
04/11/2021
Đôi mắt ấy gợi nhớ tháng ngày qua.
Dù đã xa biết còn ai nhớ đến.
Tên của em là vầng trăng trìu mến.
Đẹp mãi sáng ngời trọn vẹn lời thơ.
Cuộc đời này làm sao được như mơ.
Trời se duyên nhưng bỏ quên chữ nợ.
Môt chiều mưa vô tình ta bước lỡ..
Để màn trời bở ngỡ...tím mênh mông
Chẳng biết giờ người còn nhớ hay không?
Sợ tháng năm lạnh lòng câu hẹn ước.
Nhớ ngày đó làm sao ta quên được
Trên đường về ngập nước lạnh bờ vai.
Đã bao lần, lệ mắt ướt mi cay
Ở nơi đây, mong người về chốn cũ
Mắt quầng thâm chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ còn lại một sắc tím bâng quơ
Tôi hỏi thăm mới biết em bây giờ
Đã ấm êm bên vùng trời xa ngái
Nhẹ lòng tôi, thôi chúc người mãi mãi
Hạnh phúc nhé_ đôi mắt của người xưa
04/11/2021