Tác giả: Phạm Thanh Hà
°°°° TRỐNG VẮNG MÌNH ÊN °°°°
Thơ: Phạm Thanh Hà
Chiều chiều dưới mái tranh xiêu
Nhạt nhòa cơn nắng, hắt hiu bóng dừa
Êm sao tiếng sáo hát đưa
Dặt dìu vọng lại vách thưa năm nào
Sáo giờ bay tận trời cao
Mùa thu thay áo hanh hao nỗi sầu
Gió lang thang mãi nơi đâu
Khung trời trống vắng, nhịp cầu chơi vơi.
Đường về chân bước lẻ loi
Nhặt từng chiếc lá rụng rơi bên đường
Tóc dài để mặc gió vờn
Mắt nào đẫm lệ cho hờn vu vơ
Em về gom hết thành thơ
Nhốt tình tận đáy tim chờ bóng ai
Tháng ngày nào có chóng phai
Nghe lòng trống vắng lối dài người ơi!
Thơ: Phạm Thanh Hà
Chiều chiều dưới mái tranh xiêu
Nhạt nhòa cơn nắng, hắt hiu bóng dừa
Êm sao tiếng sáo hát đưa
Dặt dìu vọng lại vách thưa năm nào
Sáo giờ bay tận trời cao
Mùa thu thay áo hanh hao nỗi sầu
Gió lang thang mãi nơi đâu
Khung trời trống vắng, nhịp cầu chơi vơi.
Đường về chân bước lẻ loi
Nhặt từng chiếc lá rụng rơi bên đường
Tóc dài để mặc gió vờn
Mắt nào đẫm lệ cho hờn vu vơ
Em về gom hết thành thơ
Nhốt tình tận đáy tim chờ bóng ai
Tháng ngày nào có chóng phai
Nghe lòng trống vắng lối dài người ơi!