Trống Rỗng

Tác giả: Nguyên Hữu

TRỐNG RỖNG

Tôi về đâu? Con tim hờn ngúng nguẩy
Gót chân đau trong đầy dẫy nỗi đau
Chỉ đường biết đâu là chỗ khác mầu
Mà lặng lẽ bàn chân vừa lộ dấu...

Chiếc lá già chán đời chẳng níu, bấu
Thinh lặng rơi, rõ thẩm thấu thế thời
Nằm hong khô cạnh vết máu hong phơi
Tìm rữa-mục trong hồn người từng trải...

Cơn gió nào giật mình rồi lải nhải
Trên lùm cây làm sợ hãi cỏ non
Xanh xanh mãi bao năm tháng vẫn còn
Non như thể chẳng còn non hơn thế...

Bàn tay chìa đóng vai người tử tế
Ôm thinh không, ôm nắng-gió-mây-trời
Sao không ôm bàn chân ứa máu tươi
Theo dòng đời mãi rồi theo nào kịp...

Đôi mắt như những kẻ chuyên lừa bịp
Khẽ sáng lên như được dịp kiếm tiền
Làm vỡ vụn đâu đó chút bình yên
Rơi xuống đường, bàn chân trần run rẩy...

Con đường dài đã đi đâu được mấy
Đâu điểm dừng? Mà chỉ thấy cô đơn
Máu vẫn chảy và đau vẫn từng cơn
Quay mặt lại. Về đâu? Cơn đau mới...

13-03-2020
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized