Trọn Đời Con Ơn Mẹ

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Kéo mảnh hoảng hôn
Loang lổ
Lau giấc mơ
Mong thoát cảnh đói nghèo.
Vội ra đồng
Sợ mưa đuổi, nắng theo
Mẹ cuốc bẫm, cầy sâu
Cái gieo neo cứ quẩn quanh bám lối.
*
Ngày hai bữa
Sắn - khoai, ăn trong bóng tối
Lưng cơm trắng ngần mẹ để phần con.
Chiều!
Nghiêng đồng, mẹ cõng cả bóng non
Sớm!
Đánh thức tiếng gà
Khoác trên mình gió biển.
Tóc mẹ bạc, lưng còng
Con đâu hiểu hết
Bởi không sống cho mình
Mẹ sống đã vì con.
*
Ôi ơn nghĩa mẹ hiền
Cao!
Vững tựa muôn non
Công đức mẹ
Kín biển trời
Nguyền khắc cốt đời con.
Quyết không như nước chảy đá mòn
Theo cùng tận thời gian
Trọn đời con ơn mẹ.
*
13.07.07
Chưa phân loại
Uncategorized