Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN TA LÀM THƠ
Trời xuôi đất khiến phải làm thơ
Để mang yên ả cho bến bờ
Cho sóng dịu hiền ôm cát trắng
cho mây lơ lửng khỏi bơ vơ
Ông trời phó thác xuống nhân gian
Làm thơ gởi gắm lên thiên đàng
Non nước, con người còn tử tế
Nhân tình, thế thái lắm trái ngang!
Ông trời buột ta phải làm thơ
Chứ sướng chi mô, sáng tờ mờ
Giá lạnh, da chùng ngồi nghĩ ngợi
Trán căng, đặt bút viết thành thơ
Ông trời bảo vậy, làm vậy thôi
Cốt để trấn an cái sự đời
Thêm chút hương hoa, thêm thi vị
Thêm chút vui vầy, thêm lả lơi
Đôi lúc thăng hoa miệng mỉm cười
Nhiều khi nặng nợ, lòng chơi vơi
Cũng buồn cũng khổ cùng ai đó
Cũng yêu cũng ghét cũng ham chơi!
doanminhhop 06022014
Trời xuôi đất khiến phải làm thơ
Để mang yên ả cho bến bờ
Cho sóng dịu hiền ôm cát trắng
cho mây lơ lửng khỏi bơ vơ
Ông trời phó thác xuống nhân gian
Làm thơ gởi gắm lên thiên đàng
Non nước, con người còn tử tế
Nhân tình, thế thái lắm trái ngang!
Ông trời buột ta phải làm thơ
Chứ sướng chi mô, sáng tờ mờ
Giá lạnh, da chùng ngồi nghĩ ngợi
Trán căng, đặt bút viết thành thơ
Ông trời bảo vậy, làm vậy thôi
Cốt để trấn an cái sự đời
Thêm chút hương hoa, thêm thi vị
Thêm chút vui vầy, thêm lả lơi
Đôi lúc thăng hoa miệng mỉm cười
Nhiều khi nặng nợ, lòng chơi vơi
Cũng buồn cũng khổ cùng ai đó
Cũng yêu cũng ghét cũng ham chơi!
doanminhhop 06022014