Tác giả: Vũ Hoàng Chương
"Sang đò cò nhẩy..." em còn nhớ,
Kiều-Thu ơi, những buổi "đánh chuyền"?
Bây giờ mới thật sang đò chứ;
Nhịp bước chim Ương và chim Uyên!
Bên kia đò ngang là tỉnh lỵ
Hảiđương rồi đấy, em biết không?
Mà em cần biết làm chi nhỉ!
Mau xuống đò thôi kẻo mợ trông.
Dắt tay nhau chạy xuôi con dốc,
Bềnh bồng sông nước bỗng lao đao...
Em nói: "Để em cài lại tóc!"
Mà như trọn vẹn một lời trao.
Gió lên, đò nhỏ xiêu chân sóng,
Vừa gỡ tay ra, vội nắm tay.
Đứng sát vai nhau liền cả bóng
Tình ta ai gỡ nỗi từ nay?
Gió lên cao mãi, đò nghiêng ngả
Anh thầm dần men da thịt yêu
Tưởng thấy sông trôi toàn rượu cả,
Liếc nhìn: em cũng say bao nhiêu!
Má đào như cháy lên ngùn ngụt
Em thẹn, buông dần năm ngón hoa.
Thời-gian được thả về, trôi vút,
Đò đã sang sông nắngđã đã tà.
[ Hải Dương 1937 ]
Kiều-Thu ơi, những buổi "đánh chuyền"?
Bây giờ mới thật sang đò chứ;
Nhịp bước chim Ương và chim Uyên!
Bên kia đò ngang là tỉnh lỵ
Hảiđương rồi đấy, em biết không?
Mà em cần biết làm chi nhỉ!
Mau xuống đò thôi kẻo mợ trông.
Dắt tay nhau chạy xuôi con dốc,
Bềnh bồng sông nước bỗng lao đao...
Em nói: "Để em cài lại tóc!"
Mà như trọn vẹn một lời trao.
Gió lên, đò nhỏ xiêu chân sóng,
Vừa gỡ tay ra, vội nắm tay.
Đứng sát vai nhau liền cả bóng
Tình ta ai gỡ nỗi từ nay?
Gió lên cao mãi, đò nghiêng ngả
Anh thầm dần men da thịt yêu
Tưởng thấy sông trôi toàn rượu cả,
Liếc nhìn: em cũng say bao nhiêu!
Má đào như cháy lên ngùn ngụt
Em thẹn, buông dần năm ngón hoa.
Thời-gian được thả về, trôi vút,
Đò đã sang sông nắngđã đã tà.
[ Hải Dương 1937 ]