Trời Lập Đông

Tác giả: Trần Tường Vi

Lối quen nào bây giờ sao hun hút
Mắt em nhìn đâu thấy được mùa thương
Trời lập đông trên cỏ cây gầy guộc
Anh xa em hoang vắng những con đường

Có lời buồn vọng theo hồi chuông đổ
Tháng mười hai, ai còn có chờ ai?
Tình yêu buộc giữa hai đầu nỗi nhớ
Giọt mưa rơi hay những giọt lệ dài...

Chốn bình yên, em tìm về ru ngủ
Chuyện đôi mình thành chuyện cổ tích xưa
Chôn dưới gốc cây già nhành hoa cũ
Để nghe thương kỷ niệm suốt bốn mùa

Trời lập đông nên bàn tay em lạnh
Anh bây giờ chuyền hơi ấm cho ai?
Có khi nào anh nghe lòng cô quạnh
Như lòng em đang giữa tiết đông này?

Thôi chẳng trách vì... còn thương nhiều lắm
Thêm đau lòng kể từ những chia xa
Âm ba cũ xin đừng gieo tiếng động
Để em ru giấc ngủ lại hiền hoà
Chưa phân loại
Uncategorized