Triền Dốc

Tác giả: Nguyễn Vy & Khanh

Lên đồi thông cuối tuần
xanh màu tươi những niềm mong ước
tình lên ngôi, ký ức ắp đầy
lý tưởng, đời đang qua những chặng...

Giữa triền cao, hòn sỏi mộng trượt ngã
xuống, xuống mãi
cuối thung lũng xa.
Anh bỗng thấy mây trôi tình ái
tóc xỏa theo gió ngàn, vương vấn
và đôi mắt, anh ngộp thở, bơi theo
dù trời biển, lặng yên

mới đó đã mỏi mệt đuổi đeo
những bình thường cuộc đời
giọt lệ từ bi
làm đôi mí trễ tràng
những năm dài hoang mang, hạnh phúc
tô phấn hồng dấu thời gian

những sợi tóc
ngàn năm, thương hoài
có đang thoáng đổi
hay như lòng anh
dại mềm nhưng hãy trơ như tháp đổ bóng chiều!
sao đổi ngôi
em vẫn một ngai, trong tim này suy thoái
dáng em gầy, trên triền dốc
chiều vỡ dần và đôi mắt nhòa vui

12-12-1998
Chưa phân loại
Uncategorized