Tác giả: Đông Hòa
Chiều một mình lên phố.
Gió ngàn thổi mãi phương xa.
Gió ơi ! xin thôi vọng về.
Xin đời đừng mãi lê thê.
Chiều chập chùng hoa nắng , sáng ngàn lấp lánh sao đêm.
Mây đâu sao không gợi hồn , cho tình này cõi đam mê.
Chiều về nhiều sương khói , chập chùng khắp chốn cao nguyên.
Hắt hiu cơn mưa muộn màng , cho lòng sâu lắng tâm tư.
Chiều nay trên phố buồn , hàng cây rưng mưa lệ.
Chiều nay ai đi về , giọt sâu kia không hề.
Người ơi thôi câu thề , trong cuộc đời những ê chề .
Chiều nhìn về nơi ấy có người sơn nữ tôi thương.
Khuất trăng trong hò hẹn , tự tình tay chuốc đôi tay.
Ngày mai kia trên đường dài .
Tình yêu kia thay ước hẹn.
Chờ chi vơi hoen năm tháng.
Cho hẹn ước rã rời.
Đông Hoà
Gió ngàn thổi mãi phương xa.
Gió ơi ! xin thôi vọng về.
Xin đời đừng mãi lê thê.
Chiều chập chùng hoa nắng , sáng ngàn lấp lánh sao đêm.
Mây đâu sao không gợi hồn , cho tình này cõi đam mê.
Chiều về nhiều sương khói , chập chùng khắp chốn cao nguyên.
Hắt hiu cơn mưa muộn màng , cho lòng sâu lắng tâm tư.
Chiều nay trên phố buồn , hàng cây rưng mưa lệ.
Chiều nay ai đi về , giọt sâu kia không hề.
Người ơi thôi câu thề , trong cuộc đời những ê chề .
Chiều nhìn về nơi ấy có người sơn nữ tôi thương.
Khuất trăng trong hò hẹn , tự tình tay chuốc đôi tay.
Ngày mai kia trên đường dài .
Tình yêu kia thay ước hẹn.
Chờ chi vơi hoen năm tháng.
Cho hẹn ước rã rời.
Đông Hoà