Trên Đỉnh Langbiang

Tác giả: Sói Đồng Hoang

Lang Biang
Anh gọi tên em giữa chiều gió lộng
Giữa rừng sương - mây - gió mênh mông
Từ đỉnh cao chất ngất của niềm cô quạnh
Anh nghĩ về em
Nơi đây hơn hai ngàn mét cách xa mặt đất
Cách xa mặt người
Xa cuộc tình vô vọng
Xa nhành Thạch Thảo mong manh
Khuôn mặt em vẫn ẩn hiện trong làn mây
Sầu vẫn chất sầu
Không thể nào leo qua nổi

Lang Biang
Anh nhớ về em trong đêm giá lạnh
Dưới kia thành phố đã lên đèn
Dưới kia loài người yên giấc
Anh thu mình trong nỗi cô đơn
Mong tìm thấy cho mình chút hơi ấm
Trên da thịt tình nhân
Chỉ thấy cỏ xanh và sương lạnh
Thấu lên tận non ngàn
Của cuộc tình lận đận
Của rừng thiêng u uẩn
Tấu khúc thê lương
Vọng về niềm sầu biệt tương tư

Lang Biang
Đêm trắng ngày tàn
Trăng lên đầu ngàn
Tiêu sầu ai đó
Gọi hồn đi hoang

Lang Biang
Sương mờ che đỉnh
Khuất mặt nhân tình
Khói vương tàn thuốc
Đốt mòn tử sinh

Lang Biang
Anh hướng về em khi bình minh thức giấc
Khi sương mù đêm chết
Gặp gỡ vầng dương sinh tồn
Đất trời ngập tràn một màu tím
Ngà ngọc Lưu Ly
Ngất ngây Thạch Thảo
Và anh bước đi giữa biển hoa cúc tím
Trong một Tình Yêu
Bất - Khả - Diệt - Vong
02-05-2002
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả