Tác giả: Minh Tuấn
Trăng ƠI...sao vẫn thắm vàng
chỉ thương ta đã,trăng tan xuân thì
mộng mơ chẳng biết tìm chi
hồn thơ gieo thả trăng đi mọi miền.
Thoáng mơ giấc mộng triền miên
duyên xưa bến cũ , con thuyền đầu xuân
tình ai trao gửi trong ngần
duyên không, phận chẳng...tần ngần chia hai.
Tháng năm đã trải dặm dài
nắng mưa đã nhuộm sắc phai theo mùa
bất chợt thương mảnh trăng xưa
người ta có nhớ tới mùa hẹn trăng.
Cùng nhau chung ngắm chị Hằng
mơ màng sương mỏng, dăng dăng chốn thề
gió vui kể chuyện Sơn Khê
anh âu yếm gửi câu thề cho em.
Đời đem xáo trộn lạ quen
chia xa sao nỡ buông rèm con tim
để cho mộng ước mãi tìm
thề xưa như thể cánh chim lạc loài.
Mùa trăng ta vẫn nhớ ai
tìm trong khóe mắt hình hài thân quen
ngoài hiên trăng sáng song nghiêng
cho tôi lại nhớ con thuyền chờ trăng.
chỉ thương ta đã,trăng tan xuân thì
mộng mơ chẳng biết tìm chi
hồn thơ gieo thả trăng đi mọi miền.
Thoáng mơ giấc mộng triền miên
duyên xưa bến cũ , con thuyền đầu xuân
tình ai trao gửi trong ngần
duyên không, phận chẳng...tần ngần chia hai.
Tháng năm đã trải dặm dài
nắng mưa đã nhuộm sắc phai theo mùa
bất chợt thương mảnh trăng xưa
người ta có nhớ tới mùa hẹn trăng.
Cùng nhau chung ngắm chị Hằng
mơ màng sương mỏng, dăng dăng chốn thề
gió vui kể chuyện Sơn Khê
anh âu yếm gửi câu thề cho em.
Đời đem xáo trộn lạ quen
chia xa sao nỡ buông rèm con tim
để cho mộng ước mãi tìm
thề xưa như thể cánh chim lạc loài.
Mùa trăng ta vẫn nhớ ai
tìm trong khóe mắt hình hài thân quen
ngoài hiên trăng sáng song nghiêng
cho tôi lại nhớ con thuyền chờ trăng.