Trăm Năm Ướt Bóng Mưa Chiều

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Trăm Năm Ướt Bóng Mưa Chiều


Nhìn những giọt mưa bay bay ngoài trời mà lòng chạnh lòng nhớ em nhiều quá, nhớ ngày chia ly không nói nên lời, em nắm lấy tay tôi, nghèn nghẹn, nước mắt thay cho lời ly biệt, tôi biết em buồn nhiều lắm, trong đôi mắt đã nói lên những u ẩn của lòng, em nhìn những con bóng nước phập phồng rồi tan vỡ, ngày xưa em thường nói, sợ tình yêu chúng mình như những bóng nước vỡ tan theo dòng, ta không phụ nhau .....mà đời đã phụ nhau em ạ
Lưu Vĩnh Hạ

Đầu tháng chín cơn mưa về là lạ
Giọt mưa nào hiu hắt cõi lòng nhau
Tiếng mưa rơi như giọt oán cung sầu
Một chút nhớ chút thương người nghệ sĩ

Ta ru ta cuộc đời cơn mộng mị
Giấc ngủ nào còn đó của chiêm bao
Tiếng mưa rơi hồn lá cũng lao xao
Trên phiến đá giữ nguyên lời thầm lặng

Tháng chín ơi dòng đời thơ có cạn
Ta uống rồi giọt đắng những ngày qua
Mỗi dòng thơ mỏng quá của thiết tha
Mà tình yêu lại dày thêm nỗi nhớ

Những giọt mưa yêu em lòng bỡ ngỡ
Phiến đá buồn còn đó một lời ru
Lá vàng rơi có phải trời vào thu
Hay giọt rơi héo lòng cơn mưa hạ

Tháng chín ơi nhạt môi hồng trên má
Đôi mắt buồn mưa bong bóng ngày xưa
Tôi xa rồi ai là kẻ đón đưa
Em còn nhớ những chiều xưa mưa đổ

Mưa ngày xưa ai ôm lòng nhung nhớ
Tóc em dài thương quá một vòng tay
Kỷ niệm ơi như chiếc lá khô gầy
Ai đổi thơ lấy về một chút nắng

Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng
Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai
Gió mưa về thương quá bóng hàng cây
Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ

Mưa tha phương se lòng người cô lữ .......
Chưa phân loại
Uncategorized