Trái Sầu Rụng Rơi

Tác giả: TamMuội

Trái Sầu Rụng Rơi

Bút cuối cùng cũng hết mực khô khan
Tờ giấy chứa muôn vàn ngôn tình sử
Của một thuở xuyến xao hồn chế ngự
Bỗng biến thành quá khứ đựng thương đau

Bấy đêm dài thao thức…hạt lệ lau
Ngọc biếc kém tươi, bàu ngời mặn đắng
Chuỗi ngày ấm êm, như hồ phẳng lặng
Nỡ ba đào, bạc nắng, kéo tịch dương

Đồng hồ xê dịch, tích tắc trên tường
Trông mảng trắng đoạn đường ai hiểu thấu
Phút chờ đợi những dòng tin của Nẫu
Thăm thẳm luồng cào cấu quặn tâm tư

Có phải chăng nghĩa tấm mẳn hiện chừ
Tựa phiến lá ngất ngư treo lộng gió
Cạn nhiệt huyết, xác xơ, nào sống thọ
Rớt bên đàng, vàng võ giữa cô liêu?

Bởi dãn căng, để rạn đứt cánh diều
Rơi lảo đảo dưới chiều buông tím ngắt
Hay Nguyệt Lão trêu ngươi rồi sắp đặt
Cho chúng mình se sắt ẩn tàng thơ?

Vấn vương da diết, giả ngộ hững hờ
Đem khắc khoải bơ vơ trùm cõi dạ
Nhìn bóng xế mà lòng nghe lã chã
Đếm sao ngàn, lại giá lạnh trăng thâu

Hận thói đời, Ô Thước lẫn mưa ngâu
Duyên hữu ý, há lâu đài bằng cát
Cao xanh hỡi! Cớ chi hoài trách phạt?
Khiến não nề, nhợt nhạt phủ màu tang.

April 6, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized