Tác giả: Băng Nguyệt
Trách chi phút ấy....tình cờ
Bây giờ người ấy ra sao
Tôi buồn viết gửi lời chào gió mây
Thương bờ sông nhỏ những ngày
Vắng con thuyền bé qua đây tình cờ
Tôi buồn tôi kiếm vần thơ
Lá vàng khóc lá xanh mơ..lìa cành
Xa người, người hỡi sao đành
Nhưng không đủ sức cạnh tranh cùng người
Bây giờ tôi đứng giữa đời
Phần hồn như đã thác rồi còn đâu
Lệ rưng theo mạch tim sầu
Khi nghe ai nói những câu....ngọt ngào
Đó là điều đã khát khao
Thế mà nhận được, vì sao chẳng mừng
Tôi đâu còn nữa mùa xuân
Gửi chi nắng ấm, cầm chừng...sinh linh
Trót vào thế giới u minh
Thấy hào quang cũng.....quay mình... sợ đau
Tự còn chưa biết ra sao
Nhận chi tế độ..cho bao nhiêu người
Đó buồn đây biết..có vui
Nhìn thiên hạ thấy tủi đời...chút thôi
Trái tim nhỏ quen mồ côi
Lá khô rơi rụng như tôi......đắm mình!
Bây giờ người ấy ra sao
Tôi buồn viết gửi lời chào gió mây
Thương bờ sông nhỏ những ngày
Vắng con thuyền bé qua đây tình cờ
Tôi buồn tôi kiếm vần thơ
Lá vàng khóc lá xanh mơ..lìa cành
Xa người, người hỡi sao đành
Nhưng không đủ sức cạnh tranh cùng người
Bây giờ tôi đứng giữa đời
Phần hồn như đã thác rồi còn đâu
Lệ rưng theo mạch tim sầu
Khi nghe ai nói những câu....ngọt ngào
Đó là điều đã khát khao
Thế mà nhận được, vì sao chẳng mừng
Tôi đâu còn nữa mùa xuân
Gửi chi nắng ấm, cầm chừng...sinh linh
Trót vào thế giới u minh
Thấy hào quang cũng.....quay mình... sợ đau
Tự còn chưa biết ra sao
Nhận chi tế độ..cho bao nhiêu người
Đó buồn đây biết..có vui
Nhìn thiên hạ thấy tủi đời...chút thôi
Trái tim nhỏ quen mồ côi
Lá khô rơi rụng như tôi......đắm mình!