Tác giả: Phương Khanh
tôi về
con đường ngập lá vàng
những tràng cười không dứt
bên anh
đôi tà vẫn quấn quít
bước chân vẫn hồn nhiên
anh bảo xòe tay ra
bàn tay không thay đổi
anh bảo hãy nhìn anh
ánh mắt chẳng khác xưa
anh bảo hát cho anh nghe
giọng nay buồn thăm thẳm
lạ lắm,
tôi kể lại - nào ngờ
anh cũng từng như thế
kỷ niệm
sắp cuối đời
sao cứ mãi hoài mơ
Góc
con đường ngập lá vàng
những tràng cười không dứt
bên anh
đôi tà vẫn quấn quít
bước chân vẫn hồn nhiên
anh bảo xòe tay ra
bàn tay không thay đổi
anh bảo hãy nhìn anh
ánh mắt chẳng khác xưa
anh bảo hát cho anh nghe
giọng nay buồn thăm thẳm
lạ lắm,
tôi kể lại - nào ngờ
anh cũng từng như thế
kỷ niệm
sắp cuối đời
sao cứ mãi hoài mơ
Góc