Tác giả: Nguyễn Thuyền
TÔI THẬT NHỎ BÉ
Tôi cũng chỉ là một người bình thường
Chẳng bao giờ như kim cương lấp lánh
Chỉ là hạt cát nghe lòng thấy chạnh
Ngỡ Như là sợi chỉ, mỏng mảnh như tơ
Hạnh phúc đời tôi chẳng đến bao giờ
Người đến kẻ đi tôi bơ vơ giữa chợ
Tựa cành hoa dại lạnh lùng hé nở
Rồi lại lặng thầm vô cớ phai mau
Có ai hiểu đâu một cõi dạ nát nhàu
Một trái tim buốt đau vụn vỡ
Người ơi! có ai lặng nghe hơi thở
Chẳng nồng nàn giữa cuộc đời tạm bợ mình tôi
Khép nhớ thương một gốc khuất vậy rồi
Tôi cứ mặc đời trôi bao nghiệt ngã
Người nhỏ bé như tôi cũng chẳng là gì cả
Chỉ chấp nhận nhìn đời đón nhận tương lai...
Dẫu mình ên trên những trận đường dài
Tôi vốn đã quen với bi ai từ trước
Sầu khổ vui tươi mặc đời mất được
Bởi tôi chỉ là một giọt nước tràn mi.
????
Nguyễn Thuyền
Tôi cũng chỉ là một người bình thường
Chẳng bao giờ như kim cương lấp lánh
Chỉ là hạt cát nghe lòng thấy chạnh
Ngỡ Như là sợi chỉ, mỏng mảnh như tơ
Hạnh phúc đời tôi chẳng đến bao giờ
Người đến kẻ đi tôi bơ vơ giữa chợ
Tựa cành hoa dại lạnh lùng hé nở
Rồi lại lặng thầm vô cớ phai mau
Có ai hiểu đâu một cõi dạ nát nhàu
Một trái tim buốt đau vụn vỡ
Người ơi! có ai lặng nghe hơi thở
Chẳng nồng nàn giữa cuộc đời tạm bợ mình tôi
Khép nhớ thương một gốc khuất vậy rồi
Tôi cứ mặc đời trôi bao nghiệt ngã
Người nhỏ bé như tôi cũng chẳng là gì cả
Chỉ chấp nhận nhìn đời đón nhận tương lai...
Dẫu mình ên trên những trận đường dài
Tôi vốn đã quen với bi ai từ trước
Sầu khổ vui tươi mặc đời mất được
Bởi tôi chỉ là một giọt nước tràn mi.
????
Nguyễn Thuyền