Tôi Muốn Nói

Tác giả: Nguyên Thạch

Tôi muốn nói về một Quê Hương
nơi đây có bà con, cha mẹ, anh em và những người tôi thương
cùng những gốc phố, những con đường
đang bị vùi dập bởi dòng bạo cường cộng sản.

Tôi muốn viết về dân tôi
những người bị nạn
những con người trong một đất nước bị dâng bán cho tặc Hán
những con người triền miên trong năm tháng đọa đày.

Đảng cộng sản đã mê muội bày vẽ một thứ Chủ Nghĩa Xã Hội và biến toàn dân trong cuộc sống lất lây mà họ là những chủ nhân ông, những quan thầy cai trị
họ mụ mị
họ là lớp người hèn hạ đầy ích kỷ
họ là ma quỉ hiện hình
là sài lang, là yêu, là tinh
là loài thú vật nên không có tình đồng chủng
họ chỉ biết bạo quyền và nòng súng, họ xem dân chúng là kẻ thù và dồn tất cả vào một nhà tù vĩ đại.

Tôi muốn kể những câu chuyện đau thương về những đứa em gái
gia cảnh túng bần, oan trái phải bán thân
lớp đàn em sinh viên thâu đêm lo lắng mắt thâm quần
cùng sự vất vả của những em công nhân kiệt sức
lớp nông dân ngày đêm lao lực
gạo hẩm cháo rau cơ cực hàng ngày
những cụ già không nơi nương tựa cuộc sống lất lây
trẻ thơ thất học lang thang tập vé số qua ngày kiếm sống...

Image result for những em bé nghèo

Tôi nguyền rủa những tên tham quan phản động
ăn trên ngồi trốc, lối sống như tiên
biệt thự xe hơi phung phí bạc tiền
gieo rắc thống khổ đảo điên xã hội.

Tôi muốn điểm mặt đảng cộng sản là những tên phản bội
xảo trá mưu mô gian dối lộng hành
đảng là tập hợp một bọn lừa mị lưu manh
một bọn ngu dốt, học hành chưa hết lớp
cao lâu tửu điếm rượu bia choáng ngợp
mặt bủn răng hô ô hợp hung tàn
dị tướng dị tâm quen thói sài lang
đẩy dân tộc với muôn ngàn thống khổ.

Tôi muốn thét lên vạn lời phẫn nộ
Quê Hương này không còn chỗ cho tương lai
từ Bắc chí Nam mộng mị canh dài
một đất nước mà ngày mai là vực thẳm.

Ôi Việt Nam
Quê Hương đọa đày đau thương lắm.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized