Tôi, Bạn Và Thơ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Dù mệt mỏi vẫn ngập tràn cảm xúc
Ngọt ngào dâng những kỷ niệm thân yêu
Những dòng thơ viết vội buổi xế chiều
Rồi mang ra đợi người về cùng đọc

Hòa vào thơ ta không còn đơn độc
Có bạn bè luôn bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc.. trong thơ
Cùng tưởng tượng biết bao điều không hết

Họa cùng nhau dòng thơ không đoạn kết
Mỗi bài thơ như nức nở trong tim
Có những khi lòng ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Mỗi bài thơ mang tâm tình sâu nặng
Chưa bao giờ thơ xa vắng trong tôi
Khi tôi vui viết lên khúc thơ cười
Khi đau đớn, viết dòng thơ buồn bã

Co nhưng khi dòng thơ bay lả tả
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
rồi lặng lẽ lời thơ thay ý nghĩ

Không biết thơ có yêu mình không nhỉ?
Mà đam mê, nghe cuồng dại trong hồn
Có những khi tím thẫm cả hoàng hôn
Cảm xúc bỗng như rực lên màu lửa

Hồn thơ như ngôi nhà không khóa cửa
Mà bước vào tôi nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Cùng thơ để tìm riêng mình hạnh phúc.

HD 22h25 ngày 23 tháng 02 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized