Tác giả: Minh Tuấn
Mái tóc huyền óng ả
gửi tình yêu câu thề
như gió hương đồng nội
trao lối về đam mê.
em giữ gìn mái tóc
như góc của hồn quê
có mấy lần em khóc
khi gội mưa, nắng về.
tóc xuân thời mềm mại
trong câu nói rụt rè
mỗi chiều em hong tóc
làn gió dài kéo lê .
ngày em tiễn anh đi
tóc lưng thề con gái
nắng rơi vai khắc khoải
nụ buồn thoáng mây che.
tóc mòn theo chờ đợi
giờ không mềm như xưa
suối mây không đen đặc
tê tái mấy cho vừa.
đuôi tóc giờ chẻ ngọn
buồn nét mặt chân chim
bao sợi tóc rơi rụng
theo con tim mông lung...
anh vẫn thấy màu đen
còn nguyên trong đáy mắt
con tim bị thắt chặt
trong sợi tóc của em .
gửi tình yêu câu thề
như gió hương đồng nội
trao lối về đam mê.
em giữ gìn mái tóc
như góc của hồn quê
có mấy lần em khóc
khi gội mưa, nắng về.
tóc xuân thời mềm mại
trong câu nói rụt rè
mỗi chiều em hong tóc
làn gió dài kéo lê .
ngày em tiễn anh đi
tóc lưng thề con gái
nắng rơi vai khắc khoải
nụ buồn thoáng mây che.
tóc mòn theo chờ đợi
giờ không mềm như xưa
suối mây không đen đặc
tê tái mấy cho vừa.
đuôi tóc giờ chẻ ngọn
buồn nét mặt chân chim
bao sợi tóc rơi rụng
theo con tim mông lung...
anh vẫn thấy màu đen
còn nguyên trong đáy mắt
con tim bị thắt chặt
trong sợi tóc của em .