Tác giả: Bùi Nguyên Phong
TỔ CHA THẰNG CƠ CHẾ
Tàu lao xình xịch ga Bình Triệu
Ngẩn ngơ, bi tráng... Cảnh hàng bay.
Thuốc lá, cà phê, mì, bắp, gạo.
Đổ nhào theo người xuống đường ray.
Một phút xễnh tay là cụt vốn.
Cầm bằng cả nhà đi ăn mày.
Đi buôn mà như đi ra trận.
Sân ga lớp lớp bọn cướp ngày.
Đảo mắt đến đâu run đến đó.
Túi hàng khúc ruột chắc trên tay.
Nếu cần phải chạy bằng mọi giá.
Vì hàng kể chi xác thân này.
Một lần ta bị thuế vụ rượt.
Nín thở khinh công chảy vắt giò.
Ta băng qua tường, lao xuống ruộng.
Cùng đường ngứa cổ chẳng dám ho.
Trái tim đập muốn toang lồng ngực.
Thở hơi ra như bể lò rèn.
Trong cơn tuyệt lộ ta cầu nguyện.
Cái chết dường như sượt gót chân.
Không hiểu vì sao ta sống sót.
Quý nhơn bưng mắt bọn cướp ngày.
Miếng mồi đánh vuột nơi cửa miệng
Đấm ngực chưởi thề... Đằng sau quay.
Đến chuyến hàng sau ta bị bắt
giải cả người, hàng xuống ủy ban.
Lần này không phải ga Bình Triệu.
Mà trên ngay quê hương Nha Trang.
Chúng đánh thuế hàng hơn ăn cướp.
Chuyến ấy ta về trắng 2 tay.
Sau đó ta thuê xích lô đạp.
Túc tắc cầm hơi sống qua ngày.
Miền Nam như trong cơn kiếp nạn
Nhà nhà rủ nhau ra chợ trời.
Bán bất cứ gì có thể bán.
(Lạc son đâu đến được giá hời.)
Cô bé nhà bên đi làm rẫy.
Chiều chiều bó củi nặng oằn vai.
Bụi than lem luốc hoen da trắng.
Mồ hôi nhễ nhại bệt tóc mai.
Ấy thế mà rồi lọt mắt nhau
Tương Giang nhắc lại chuyện đuôi, đầu.
Bướm kia ngỏ ý... Hoa e ấp
Em còn bé lắm... Hổng dám đâu!
Hổng dám đâu mà lại dám mau.
Trái tim đã bén lẽ nhiệm màu.
Từ ấy mỗi khi ngồi đợi khách.
Tấp tễnh làm thơ được dăm câu.
Một buổi xuân về nơi xóm nhỏ.
Cô láng giềng hai má ửng hồng .
Áo mới, quần hoa, tay nặng giỏ:
"Anh nè! Xe dám chở em không?'
Anh cho em đi khắp thế gian.
Trái tim nóng hổi đập mơ màng.
Trên xe em trông như hoàng hậu
Thần thái uy nghi ngự ngai vàng.
Vương quốc thần dân chỉ một người.
(Một người thế là đủ em ơi.)
Quên chuyện áo cơm, xích lô, rẩy.
Ta mình làm một cuộc rong chơi.
Một năm mất mùa đời đói kém.
Nồi cơm gạo ít tuyền sắn, khoai.
Đã vậy trời còn thêm giặc ngứa.
Toàn thôn tay gãi suốt đêm dài.
Hoàng hậu cũng chịu cảnh đọạ đày.
Đêm đêm tấu nhạc khảy liền tay.
Tay ngà giờ lên đầy chấm đỏ.
Chân thon hoa nở giữa ban ngày.
Thuở ấy đời sinh nhiều chí, rận.
Chí dàn hàng lên mái tóc mây
(Tóc ngắn như ta còn có chí.)
Một tháng hư mấy cái lược dày.
Đã thế từng đêm đèn dầu thắp
Điện nhà đèn hôm có, hôm không.
Gặp đêm nóng nực không ngủ được.
Quạt giấy cầm tay quạt lòng vòng.
Đêm đêm không nghe tiếng chó sủa
Nhà nhà cửa nẻo chẳng cài then.
(Có còn của nã đâu mà giữ)
Khách sạn ngàn sao sáng thay đèn.
Xóm trên mấy người đi ra biển.
Vài tháng sau thấy có tin về.
Thùng quà ngào ngạt mùi đế quốc.
Điện máy, áo quần đẹp đến mê.
Lác đác... Người người lũ lượt đi.
Tù đày, sóng gió ngại ngần chi.
Đi theo ngón tay Thánh Trần chỉ...
Ba ngày biển lặng cặp bến Phi.
Nghe theo tiếng gọi ở bên trời
Em ra đi chẳng nhắn một lời
Chuyện tình để quên nơi bờ dậu.
Lặng lẽ âm thầm bỏ cuộc chơi
Em hỡi! Giờ này em ở đâu?
Mây giăng lớp lớp bến Giang đầu.
Sông Tương cạn nối đôi bờ nhớ.
Chúc Nữ, Ngưu Lang đã có cầu.
Đất nước đã qua cơn bĩ cực
Nhưng còn lâu mới được thái lai.
Đi đâu cũng gặp thằng cơ chế.
Ngán chân đất nước giữa đêm dài.
.TIỀN GIANG... CHIỀU GIÃY GIỤA
Hỏi sông sâu? hỏi trời cao, đất rộng,?
Bèo ta đâu? Trôi dạt tận phương nao?
Bọt chơ vơ nơi xoáy nước... Nghẹn ngào.
Duyên tan hợp đường đời muôn lối rẽ.
Giữa đời vui ta nghe chiều giãy giụa
Ánh tà huy bàng bạc vẻ thê lương.
Ngựa gục đầu... Kị sĩ lỏng dây cương
Mắt tha thiết dùng dằng đi chẳng dứt
Sóng đáy sông dội lên lòng u uẩn.
Tiễn người đi bến nước mịt mờ sương
Tay đan tay cố giữ một làn hương,
níu sương khói... Đời buồn như lá cỏ.
Nắng Tiền giang thắp sầu lên mắt biếc.
Câu thơ buồn sũng lệ ướt mi cong
Lòng bịn rịn... Chồn chân bờ li biệt.
Tình ta ơi! Chiều gục chết trong lòng.
Tàu lao xình xịch ga Bình Triệu
Ngẩn ngơ, bi tráng... Cảnh hàng bay.
Thuốc lá, cà phê, mì, bắp, gạo.
Đổ nhào theo người xuống đường ray.
Một phút xễnh tay là cụt vốn.
Cầm bằng cả nhà đi ăn mày.
Đi buôn mà như đi ra trận.
Sân ga lớp lớp bọn cướp ngày.
Đảo mắt đến đâu run đến đó.
Túi hàng khúc ruột chắc trên tay.
Nếu cần phải chạy bằng mọi giá.
Vì hàng kể chi xác thân này.
Một lần ta bị thuế vụ rượt.
Nín thở khinh công chảy vắt giò.
Ta băng qua tường, lao xuống ruộng.
Cùng đường ngứa cổ chẳng dám ho.
Trái tim đập muốn toang lồng ngực.
Thở hơi ra như bể lò rèn.
Trong cơn tuyệt lộ ta cầu nguyện.
Cái chết dường như sượt gót chân.
Không hiểu vì sao ta sống sót.
Quý nhơn bưng mắt bọn cướp ngày.
Miếng mồi đánh vuột nơi cửa miệng
Đấm ngực chưởi thề... Đằng sau quay.
Đến chuyến hàng sau ta bị bắt
giải cả người, hàng xuống ủy ban.
Lần này không phải ga Bình Triệu.
Mà trên ngay quê hương Nha Trang.
Chúng đánh thuế hàng hơn ăn cướp.
Chuyến ấy ta về trắng 2 tay.
Sau đó ta thuê xích lô đạp.
Túc tắc cầm hơi sống qua ngày.
Miền Nam như trong cơn kiếp nạn
Nhà nhà rủ nhau ra chợ trời.
Bán bất cứ gì có thể bán.
(Lạc son đâu đến được giá hời.)
Cô bé nhà bên đi làm rẫy.
Chiều chiều bó củi nặng oằn vai.
Bụi than lem luốc hoen da trắng.
Mồ hôi nhễ nhại bệt tóc mai.
Ấy thế mà rồi lọt mắt nhau
Tương Giang nhắc lại chuyện đuôi, đầu.
Bướm kia ngỏ ý... Hoa e ấp
Em còn bé lắm... Hổng dám đâu!
Hổng dám đâu mà lại dám mau.
Trái tim đã bén lẽ nhiệm màu.
Từ ấy mỗi khi ngồi đợi khách.
Tấp tễnh làm thơ được dăm câu.
Một buổi xuân về nơi xóm nhỏ.
Cô láng giềng hai má ửng hồng .
Áo mới, quần hoa, tay nặng giỏ:
"Anh nè! Xe dám chở em không?'
Anh cho em đi khắp thế gian.
Trái tim nóng hổi đập mơ màng.
Trên xe em trông như hoàng hậu
Thần thái uy nghi ngự ngai vàng.
Vương quốc thần dân chỉ một người.
(Một người thế là đủ em ơi.)
Quên chuyện áo cơm, xích lô, rẩy.
Ta mình làm một cuộc rong chơi.
Một năm mất mùa đời đói kém.
Nồi cơm gạo ít tuyền sắn, khoai.
Đã vậy trời còn thêm giặc ngứa.
Toàn thôn tay gãi suốt đêm dài.
Hoàng hậu cũng chịu cảnh đọạ đày.
Đêm đêm tấu nhạc khảy liền tay.
Tay ngà giờ lên đầy chấm đỏ.
Chân thon hoa nở giữa ban ngày.
Thuở ấy đời sinh nhiều chí, rận.
Chí dàn hàng lên mái tóc mây
(Tóc ngắn như ta còn có chí.)
Một tháng hư mấy cái lược dày.
Đã thế từng đêm đèn dầu thắp
Điện nhà đèn hôm có, hôm không.
Gặp đêm nóng nực không ngủ được.
Quạt giấy cầm tay quạt lòng vòng.
Đêm đêm không nghe tiếng chó sủa
Nhà nhà cửa nẻo chẳng cài then.
(Có còn của nã đâu mà giữ)
Khách sạn ngàn sao sáng thay đèn.
Xóm trên mấy người đi ra biển.
Vài tháng sau thấy có tin về.
Thùng quà ngào ngạt mùi đế quốc.
Điện máy, áo quần đẹp đến mê.
Lác đác... Người người lũ lượt đi.
Tù đày, sóng gió ngại ngần chi.
Đi theo ngón tay Thánh Trần chỉ...
Ba ngày biển lặng cặp bến Phi.
Nghe theo tiếng gọi ở bên trời
Em ra đi chẳng nhắn một lời
Chuyện tình để quên nơi bờ dậu.
Lặng lẽ âm thầm bỏ cuộc chơi
Em hỡi! Giờ này em ở đâu?
Mây giăng lớp lớp bến Giang đầu.
Sông Tương cạn nối đôi bờ nhớ.
Chúc Nữ, Ngưu Lang đã có cầu.
Đất nước đã qua cơn bĩ cực
Nhưng còn lâu mới được thái lai.
Đi đâu cũng gặp thằng cơ chế.
Ngán chân đất nước giữa đêm dài.
.TIỀN GIANG... CHIỀU GIÃY GIỤA
Hỏi sông sâu? hỏi trời cao, đất rộng,?
Bèo ta đâu? Trôi dạt tận phương nao?
Bọt chơ vơ nơi xoáy nước... Nghẹn ngào.
Duyên tan hợp đường đời muôn lối rẽ.
Giữa đời vui ta nghe chiều giãy giụa
Ánh tà huy bàng bạc vẻ thê lương.
Ngựa gục đầu... Kị sĩ lỏng dây cương
Mắt tha thiết dùng dằng đi chẳng dứt
Sóng đáy sông dội lên lòng u uẩn.
Tiễn người đi bến nước mịt mờ sương
Tay đan tay cố giữ một làn hương,
níu sương khói... Đời buồn như lá cỏ.
Nắng Tiền giang thắp sầu lên mắt biếc.
Câu thơ buồn sũng lệ ướt mi cong
Lòng bịn rịn... Chồn chân bờ li biệt.
Tình ta ơi! Chiều gục chết trong lòng.