Tác giả: Đoạn Trường
Viên đá cuội chông chênh bên dốc vắng
Khởi ban sơ bước chân trợt xa nhau
Suối nỉ non hồ thu hứng cụm sầu
Biết về đâu khi tình vương trái đắng
Trùng dương kia nhạt nhòa hương vị mặn
Sóng bạc đầu hụt hẫng cuộc trăm năm
Thuyền lênh đênh con nước rộng thăng trầm
Duyên khúc khuỷu gió mây chưa đồng điệu
Khi trăng khuyết ánh ngàn sao vẫn thiếu !
Cánh phù dung trong đôi mắt nhân gian
Ghẹo gió mây hay ong bướm phai tàn
Đèo mộng lối mõi mòn đường cát bụi
Ta vẫn đợi bến thu phong tàn rụi
Đêm có về sương phủ lạnh hồn ai
Đếm nhánh lộc đầu thả mộng ngày mai
Rồi ôm kiếp nhân sinh chờ viên mãn
Đoạn Trường
Khởi ban sơ bước chân trợt xa nhau
Suối nỉ non hồ thu hứng cụm sầu
Biết về đâu khi tình vương trái đắng
Trùng dương kia nhạt nhòa hương vị mặn
Sóng bạc đầu hụt hẫng cuộc trăm năm
Thuyền lênh đênh con nước rộng thăng trầm
Duyên khúc khuỷu gió mây chưa đồng điệu
Khi trăng khuyết ánh ngàn sao vẫn thiếu !
Cánh phù dung trong đôi mắt nhân gian
Ghẹo gió mây hay ong bướm phai tàn
Đèo mộng lối mõi mòn đường cát bụi
Ta vẫn đợi bến thu phong tàn rụi
Đêm có về sương phủ lạnh hồn ai
Đếm nhánh lộc đầu thả mộng ngày mai
Rồi ôm kiếp nhân sinh chờ viên mãn
Đoạn Trường