Tác giả: Nguyên Thanh Hòa
Từ giã nhau đi một tối đông
Cố ngăn lệ vẫn đổ thành dòng
Đường khuya lắng đọng hương chia cắt
Một lối đi về, một bến sông
Từ đó tình tôi lạc biển khơi
Lênh đênh chân sóng, mộng chân trời
Hàng trang duy nhất còn lưu lại
Kỷ niệm mang theo bốn góc trời
Tôi biết thời gian rất nhiệm màu
Giúp tôi qua được những cơn đau
Nhưng khi trăng tỏ soi song cửa
Vẫn ngỡ ai về giữa cõi Ngâu
Hăm mấy năm như cơn gió thoảng
Tình xưa thôi hết đến trong mơ
Một hôm trở giấc bâng khuâng nghĩ
Người ấy đêm nay có thẫn thờ
Nguyên Thanh Hòa
Cố ngăn lệ vẫn đổ thành dòng
Đường khuya lắng đọng hương chia cắt
Một lối đi về, một bến sông
Từ đó tình tôi lạc biển khơi
Lênh đênh chân sóng, mộng chân trời
Hàng trang duy nhất còn lưu lại
Kỷ niệm mang theo bốn góc trời
Tôi biết thời gian rất nhiệm màu
Giúp tôi qua được những cơn đau
Nhưng khi trăng tỏ soi song cửa
Vẫn ngỡ ai về giữa cõi Ngâu
Hăm mấy năm như cơn gió thoảng
Tình xưa thôi hết đến trong mơ
Một hôm trở giấc bâng khuâng nghĩ
Người ấy đêm nay có thẫn thờ
Nguyên Thanh Hòa