Tác giả: Lê Gia Hoài
Tặng nhân dân xã Vĩnh Ninh – Vĩnh Tường!
Dọc Sông Hồng ta về vùng đất bãi
Thăm Vĩnh Ninh- thăm lại quê thầy.
Làng xóm cũ rêu xanh vẫn còn đấy
Những tình người vẫn đẹp mãi với thời gian.
Trò Xuân Chiểu xứng đáng là trò ngoan
Khi biết yêu những gì thân thuộc nhất.
Rành lúa củ khoai còn vương mùi đất,
Hay đọt ngô xanh nhuộm nắng Sông Hồng.
Giữa cổ kính, giữa trầm mặc bão giông,
Cô gái Kim Xa tự hào đền Ngự Dội.
Truyền thuyết ngàn năm ai người hiểu nổi,
Vùng đất này vùng đất thánh linh
Là quê hương con yêu mãi Duy Bình,
Yêu giếng nước và con đường cát bụi.
Phù xa đọng trong cuộc đời trần trụi,
Cha mẹ già mà vẫn mãi thương nhau.
Hậu Lộc ơi em hát tự nơi đâu,
Sao thanh âm nghe ngọt ngào đến thế..?
Câu hát tình yêu muôn đời tuổi trẻ,
Vẫn mãi say lòng và mãi ấm bờ môi.
Ơi quê hương yêu dấu tự ngàn đời,
Vẫn xanh xanh lũy tre chiều đổ nắng.
Vẫn dạt dào bến đò xưa xa vắng,
Con yêu hoài yêu mãi - VĨNH NINH ơi!
NGÀY 18-05-2011
Dọc Sông Hồng ta về vùng đất bãi
Thăm Vĩnh Ninh- thăm lại quê thầy.
Làng xóm cũ rêu xanh vẫn còn đấy
Những tình người vẫn đẹp mãi với thời gian.
Trò Xuân Chiểu xứng đáng là trò ngoan
Khi biết yêu những gì thân thuộc nhất.
Rành lúa củ khoai còn vương mùi đất,
Hay đọt ngô xanh nhuộm nắng Sông Hồng.
Giữa cổ kính, giữa trầm mặc bão giông,
Cô gái Kim Xa tự hào đền Ngự Dội.
Truyền thuyết ngàn năm ai người hiểu nổi,
Vùng đất này vùng đất thánh linh
Là quê hương con yêu mãi Duy Bình,
Yêu giếng nước và con đường cát bụi.
Phù xa đọng trong cuộc đời trần trụi,
Cha mẹ già mà vẫn mãi thương nhau.
Hậu Lộc ơi em hát tự nơi đâu,
Sao thanh âm nghe ngọt ngào đến thế..?
Câu hát tình yêu muôn đời tuổi trẻ,
Vẫn mãi say lòng và mãi ấm bờ môi.
Ơi quê hương yêu dấu tự ngàn đời,
Vẫn xanh xanh lũy tre chiều đổ nắng.
Vẫn dạt dào bến đò xưa xa vắng,
Con yêu hoài yêu mãi - VĨNH NINH ơi!
NGÀY 18-05-2011