Tác giả: Trầm Mặc Tử
Từ cõi chết TA đi về bên giấc mộng
Đóa dung phù lặng lẽ chết từ lâu
Ta biết em từ ngay buổi ban đầu
Hình bóng ấy chắt chiu trong tâm tưởng
Theo tiếng gọi ái tình ta luyến chặt
Cõi vô hình ôm ấp mộng riêng ai
Theo tiếng gọi sơ đầu của NHƯ LAI
Ta tuyệt vọng vô thần như bất tử
Ta bà khổ riêng mình ta đau khổ
Khổ vì ai trọng giấc mộng bi ai
Hình bóng kia đẹp quá tợ sương mai
TA nhiếp niệm mà chưa từng CHÁNH NIỆM
TA trở về bến đầu sơ nguyên mộng
Thuở hồng hoang theo chưa đến bên mình
Ta sẽ sống như em chưa từng tồn tại
Bóng hình em làm "điên dại" cõi lòng ta
Đóa dung phù lặng lẽ chết từ lâu
Ta biết em từ ngay buổi ban đầu
Hình bóng ấy chắt chiu trong tâm tưởng
Theo tiếng gọi ái tình ta luyến chặt
Cõi vô hình ôm ấp mộng riêng ai
Theo tiếng gọi sơ đầu của NHƯ LAI
Ta tuyệt vọng vô thần như bất tử
Ta bà khổ riêng mình ta đau khổ
Khổ vì ai trọng giấc mộng bi ai
Hình bóng kia đẹp quá tợ sương mai
TA nhiếp niệm mà chưa từng CHÁNH NIỆM
TA trở về bến đầu sơ nguyên mộng
Thuở hồng hoang theo chưa đến bên mình
Ta sẽ sống như em chưa từng tồn tại
Bóng hình em làm "điên dại" cõi lòng ta