Tác giả: Giáp Việt
Người sa mùa lá rụng
Rớt gầy cọng heo may
Men theo miền thất lạc
Đêm trắng lạnh màu mây
Tôi với người cách mặt
Dù vẫn còn ngồi đây
Miệng môi không để nói
Đôi mắt không để nhìn
Đôi tai dài nghễnh ngãng
Bụng rỗng tuếch niềm tin
Ngửi mùi thơm hương khói
Tôi một hồn ma đói
Người lỡ bỏ rơi tôi
Bao ngày không nhớ nữa
Trăm năm cũng qua đời.
2017
Rớt gầy cọng heo may
Men theo miền thất lạc
Đêm trắng lạnh màu mây
Tôi với người cách mặt
Dù vẫn còn ngồi đây
Miệng môi không để nói
Đôi mắt không để nhìn
Đôi tai dài nghễnh ngãng
Bụng rỗng tuếch niềm tin
Ngửi mùi thơm hương khói
Tôi một hồn ma đói
Người lỡ bỏ rơi tôi
Bao ngày không nhớ nữa
Trăm năm cũng qua đời.
2017