Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TÌNH HOA CỎ DẠI
.
Em bảo: Em chỉ là…
Một loài hoa cỏ dại
Lặng lẽ đứng bên đường
Sương sa và nắng trải
.
Một loài hoa không tên
Không màu không hương vị
Không đua chen trần thế
Suốt đời chỉ vậy thôi….
.
Em cứ nói xa xôi
Những điều như không thể
Với anh đâu phải thế
Dù cỏ dại em ơi!.
.
Anh đã từng lên núi
Cũng xuôi miền biển khơi
Ngàn vạn hoa đua nở
Dệt tranh mộng khung trời.
.
Từ đâu ai xui khiến
May thay gặp được em
Mới hiểu tình cỏ dại
Du chưa hề có tên
.
Chưa bao giờ có tên
Nhưng nào ai đã biết
Diệu huyền và thanh khiết
Gieo nốt trầm trong đêm
.
Hoa buông sắc êm đềm
Lá giang tay khơi nhạc
Cung ngân lời tha thiết
Rụng vạn chùm sao sa
.
Hoa chỉ thơm màu nhớ
Hoa chỉ nồng hương yêu
Búp xòe bung cánh nở
Tặng nhau buổi trời chiều.
.
Em chưa hề nói quá
Anh chưa từng nghĩ sai
Chuyện tình như hoang dại
Mà rõ nhau hình hài.
.
Khi mặt trời đi ngủ
Em hiện hữu trang đài
Hương bay vào giấc ngủ
Một đời chẳng phôi phai.
.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Em bảo: Em chỉ là…
Một loài hoa cỏ dại
Lặng lẽ đứng bên đường
Sương sa và nắng trải
.
Một loài hoa không tên
Không màu không hương vị
Không đua chen trần thế
Suốt đời chỉ vậy thôi….
.
Em cứ nói xa xôi
Những điều như không thể
Với anh đâu phải thế
Dù cỏ dại em ơi!.
.
Anh đã từng lên núi
Cũng xuôi miền biển khơi
Ngàn vạn hoa đua nở
Dệt tranh mộng khung trời.
.
Từ đâu ai xui khiến
May thay gặp được em
Mới hiểu tình cỏ dại
Du chưa hề có tên
.
Chưa bao giờ có tên
Nhưng nào ai đã biết
Diệu huyền và thanh khiết
Gieo nốt trầm trong đêm
.
Hoa buông sắc êm đềm
Lá giang tay khơi nhạc
Cung ngân lời tha thiết
Rụng vạn chùm sao sa
.
Hoa chỉ thơm màu nhớ
Hoa chỉ nồng hương yêu
Búp xòe bung cánh nở
Tặng nhau buổi trời chiều.
.
Em chưa hề nói quá
Anh chưa từng nghĩ sai
Chuyện tình như hoang dại
Mà rõ nhau hình hài.
.
Khi mặt trời đi ngủ
Em hiện hữu trang đài
Hương bay vào giấc ngủ
Một đời chẳng phôi phai.
.
Phạm Ngọc Vĩnh