Tác giả: Đông Tảo
Rừng chiều bàng bạc sương giăng
Em gom lá rụng xếp bằng yêu thương
Hỏi người sao cứ vấn vương
Một người xưa cũ con đường cách xa
Dẫu cho chẳng đăng một nhà
Người và người ấy vẫn là tri âm
Chỉ thương TÔI mối tình câm
Cả đời chỉ dám âm thầm gọi tên
Dẫu cho có được kề bên
Nhưng lòng người vẫn còn bên ấy mà
Em thà chăng đăng một nhà
Để lòng người vẫn còn là của em
Đêm nay bên gác chong đèn
Buồn chờ người đến ngọn đèn hắt hiu
Đông Tảo
Em gom lá rụng xếp bằng yêu thương
Hỏi người sao cứ vấn vương
Một người xưa cũ con đường cách xa
Dẫu cho chẳng đăng một nhà
Người và người ấy vẫn là tri âm
Chỉ thương TÔI mối tình câm
Cả đời chỉ dám âm thầm gọi tên
Dẫu cho có được kề bên
Nhưng lòng người vẫn còn bên ấy mà
Em thà chăng đăng một nhà
Để lòng người vẫn còn là của em
Đêm nay bên gác chong đèn
Buồn chờ người đến ngọn đèn hắt hiu
Đông Tảo