Tác giả: Đông Tảo
Nào phải đâu không muốn nói yêu anh
Lời đến môi nhưng lời không thành tiếng
Đã từ lâu em là người im tiếng
Tuy có môi cười nhưng tiếng chẳng thể vang
Để cho em chẳng thể nói yêu chàng
Để cay đắng cứ tràn lên cay đắng
Để những trưa em ngồi bên thềm vắng
Nghe chạnh lòng... nghe trống vắng đi qua
Em biết rồi anh cũng sẽ rời xa
Như những kẻ đã bước qua trước đó
Em cũng biết chuyện tình ta như gió
Gió thoảng đi rồi em hạt bụi cô đơn
Vẫn nằm yên trên đất lạnh tủi hờn
Thương cho kiếp con người không tiếng nói
Lời đến môi nhưng lời không thành tiếng
Đã từ lâu em là người im tiếng
Tuy có môi cười nhưng tiếng chẳng thể vang
Để cho em chẳng thể nói yêu chàng
Để cay đắng cứ tràn lên cay đắng
Để những trưa em ngồi bên thềm vắng
Nghe chạnh lòng... nghe trống vắng đi qua
Em biết rồi anh cũng sẽ rời xa
Như những kẻ đã bước qua trước đó
Em cũng biết chuyện tình ta như gió
Gió thoảng đi rồi em hạt bụi cô đơn
Vẫn nằm yên trên đất lạnh tủi hờn
Thương cho kiếp con người không tiếng nói