Tình Buồn.

Tác giả: VH. Và BÈ BẠN

TÌNH BUỒN.

Tình đã về đâu hởi thế gian.
Lời thơ xin gởi lại đôi hàng.
Vì sao nông nỗi duyên ngang trái.
Cũng bởi sai lầm phận dỡ dang.
Mặt nước thuyền trôi trăng ảo ảnh.
Dòng sông bến lặng gió mơ màng.
Người di để lại lòng hoang vắng.
Kẻ ở, bên ni cảnh bẽ bàng.
VH.

Những bài thơ của các bằng hữu góp vui họa lại,

-Thơ cảm tác của (Xuannghiemtuky.)

Sáng sớm đừng buồn hởi người ơi!
Bút nghiêng gác lại để mà chơi.
Lên xe bấm máy vui ba kiểu.
Xuống thuyền sãi nhịp lấy sào bơi.
Mấy nàng thơ trẻ cùng vui bước.
Kìa chị hàng xôi miệng luôn cười.
Trời xanh hồ biếc như vừng ngọc.
Buồn thua rồi tỉnh lại thảnh thơi!
Xuannghiemtuky.

VH. Họa lại bài cảm tác của Xuannghiemtuky.

Cám ơn lắm lắm bạn mình ơi.
Nghĩ lễ hai ta được thảnh thơi.
Sang sớm cùng nhau ra ngắm cảnh.
Chiều về hai đứa sẽ đ bơi.
Trang hoàng tử tế chờ người mới.
Sữa soạn ngon lành đón khách mời.
Ăn uống no say vui một bửa.
Mặc tình thỏa sức để vui chơi.
VH.

NHỚ NGƯỜI.(Bài họa của anh GM. Nguyễn đình Diệm)

Về đâu bóng ấy hởi trần gian.
Cách biệt bao thu lệ úa vàng.
Ngắm cảnh chim chiều vui trong nắng.
Nhìn sông bến vắng dạ buồn mang.
Đường xưa lối mông tre nghiêng bóng.
Ngỏ cũ đường mơ liễu rủ hàng.
Biết gởi về đâu lời thắm thiết.
Yêu người vạn thuở nhớ vô vàn.
GM Nguyễn Đình Diệm.

PHÔI PHA.(Ngọc Thụy Họa).
Tình yêu là khổ lụy trần gian...
Đôi ngả chia ly lệ mấy hàng!.
Gặp gở làm gì? đăm mắt liếc.
Vấn vương chi nữa rộng tay dang.!.
Phủ phàng người cũ ...thăm không tiếp...
Phụ bạc tình xưa...hỏi chẳng màng!.
Cô độc riêng mình hoài kỷ niệm.
Hàng tên năm cũ khắc thân bàng !!!.
Ngọc Thụy.

Y ĐỀ. (Vanba65 Họa).

Nỗi buồn đơn lẻ mãi chơi vơi.
Duyên nợ trần ai đã rã rời.
Bảo tố đuổi xua thuyền tách bến.
Gió mưa tuôn đổ buồm tơi bòi.
Ghét ai vội vả tình thay đổi.
Thương kẻ cô đơn nghĩa phải giời.
Thế sự thấu chăng tình lẻ bạn.
Nhớ thương đau khổ lắm trơi ơi.
Vanba65.

TÌNH XƯA.(LT Họa).

Duyên còn bảng lảng giữa trần gian.
Mộng kết hồng tơ vẫn rẽ hàng.
Bởi khách đường xa đâu trở lại.
Nên người xóm cạnh lở tay dang
Trăng tà nhạt bóng lòng không tưởng.
Khách điếm mờ sương dạ chẳng màng.
Đợi mãi hình ai nhìn phượng nhớ.
Tình xưa xin trả gốc cây bàng.
LT
Chưa phân loại
Uncategorized