Tác giả: Nguyên Thạch
Tiêu Tương Khúc
Tôi trở về đây
bến sông tương
ngân nga điệp khúc nhớ người thương
một bầu, một gã lừng khừng ấy
tóc phủ gầy vai
nhuốm bụi đường.
Trăng vẫn là trăng
của dạo nào
cảnh cũ, người xưa biết phương nao
có tiếng dế mèm đêm rũ khúc
có gã lừng khừng nét hư hao.
Lá ủ tình xa
kỷ niệm vùi
em bước sang ngang,chúc người vui
con tình yêu cũ xa bến cũ
ai biết
người đi có ngậm ngùi.
Mỗi độ thu tàn
lá lắt lay
dòng tương giang rũ,hồn ngất ngây
lầm bầm gã nói trời, mây, nước
người cũ đâu rồi?
Ta ở đây!
Bến sông hoang vắng đầy khí ám
trùng điệp âm sâu rợn núi rừng
gã lùng bùng bước,xiêu nhịp bước
có lẽ gã say
đã say rồi.
Hồn tên lãng tử,buốt đêm nay
lá tiêu tương rũ,cơn gió lay
ngân nga gởi gió tiêu tương khúc
xa xa...có tiếng Vạc gọi bầy.
Nguyên Thạch
Tôi trở về đây
bến sông tương
ngân nga điệp khúc nhớ người thương
một bầu, một gã lừng khừng ấy
tóc phủ gầy vai
nhuốm bụi đường.
Trăng vẫn là trăng
của dạo nào
cảnh cũ, người xưa biết phương nao
có tiếng dế mèm đêm rũ khúc
có gã lừng khừng nét hư hao.
Lá ủ tình xa
kỷ niệm vùi
em bước sang ngang,chúc người vui
con tình yêu cũ xa bến cũ
ai biết
người đi có ngậm ngùi.
Mỗi độ thu tàn
lá lắt lay
dòng tương giang rũ,hồn ngất ngây
lầm bầm gã nói trời, mây, nước
người cũ đâu rồi?
Ta ở đây!
Bến sông hoang vắng đầy khí ám
trùng điệp âm sâu rợn núi rừng
gã lùng bùng bước,xiêu nhịp bước
có lẽ gã say
đã say rồi.
Hồn tên lãng tử,buốt đêm nay
lá tiêu tương rũ,cơn gió lay
ngân nga gởi gió tiêu tương khúc
xa xa...có tiếng Vạc gọi bầy.
Nguyên Thạch