Tác giả: Minh Tuấn
Gian lao khổ hạnh trăm lần
kiên trung cố giữ trong ngần tiếng Tâm
đường xa bước chẳng ngại ngần
nghảnh đầu chợt tiếc tuổi xuân qua rồi.
Mới nào bập bẹ mẹ ơi
tuổi thơ còn sợ khi trời vào đêm
đời buồn vui ,xuống lại lên
trông xa mới thấy trăm miền mình qua.
Ai gieo tiếng gọi trăng già
để ta thấy xót tuổi qua xế chiều
bâng khuâng dệt khúc thơ yêu
gửi vào mạng thắm những chiều ngẩn ngơ.
Đàn ai gieo tiếng lạc bờ
cho tim khắc khoải cơn mơ tình nhà
thuyền bơi bọt sóng tan xa
xuân đi mãi chẳng...tìm ra lối về.
Chuông chùa tan những cơn mê
mái chùa mưa gió đi về sớm hôm
sen đua mặt nước tâm hồn
nụ cười trẻ lại gọi cơn mưa chiều.
MINH TUẤN
kiên trung cố giữ trong ngần tiếng Tâm
đường xa bước chẳng ngại ngần
nghảnh đầu chợt tiếc tuổi xuân qua rồi.
Mới nào bập bẹ mẹ ơi
tuổi thơ còn sợ khi trời vào đêm
đời buồn vui ,xuống lại lên
trông xa mới thấy trăm miền mình qua.
Ai gieo tiếng gọi trăng già
để ta thấy xót tuổi qua xế chiều
bâng khuâng dệt khúc thơ yêu
gửi vào mạng thắm những chiều ngẩn ngơ.
Đàn ai gieo tiếng lạc bờ
cho tim khắc khoải cơn mơ tình nhà
thuyền bơi bọt sóng tan xa
xuân đi mãi chẳng...tìm ra lối về.
Chuông chùa tan những cơn mê
mái chùa mưa gió đi về sớm hôm
sen đua mặt nước tâm hồn
nụ cười trẻ lại gọi cơn mưa chiều.
MINH TUẤN