Tác giả: Phù Vân
có cần thiết
để em ngồi xuống gọt lại một vần thơ ?
lúc đã nhọc hơi buông lơi ngọn dao nhọc nhằn ra ngòai cửa sổ
khung cửa hẹp gió đời chập chùng hơi thở
vẫn khép hờ ...
vật vã đời cơm áo có gì đâu mà phải nhớ
em vùi mình dưới trầm tích biển thơ
những vần thơ không gói đủ nghĩa mộng mơ
tôi vẫn bảo là nghiệp vướng cung tơ
con chữ ban đầu là khởi nguồn hơi thở
từ trong tim òa vỡ nguyên vẹn mới là thơ ...
hãy để nguyên Thơ _ cảm xúc thuở ban sơ
bởi ngôn ngữ âm giai không thờ ơ vần điệu
tiếng hát hoang tiêu sương khói quyện đôi bờ rặng liễu
xa tít tắp ngất nghễu mấy trùng dương bời bời sóng vỗ
tiếng đàn tôi là chiếc thìa mớm cho em từng hơi thở
sông nhỏ phù sa ơi ... trôi nổi giữa đời thường ...
nỗi nhớ niềm thương những ngày xưa thân ái
ngày tháng cũ thuở còn thơ...
chỉ là gót trở về miền tâm thức khói sương
là những ngân vọng trùng dương
nhỏ từng giọt tan nhanh vào cuộc vô thường nhân thế
sao cứ mãi vấn vương với một thời dâu bể
dòng sông nhiêu khê dẫn con sóng nhỏ đi về ...
một kiếp người không dài đủ nghĩa chữ lê thê
sao cứ mãi cuộn mình trong những điều kể lể
xếp sợi tóc thề trong ngăn kệ thời gian em nhé
thổi vụng về ngày tỉnh mê mộng du ký ức đi hoang
cho đêm lang thang tâm thức hỗn mang miền giai điệu ...
nắng sáng mưa chiều đìu hiu đã phôi phai lọn tóc đuôi gà thời con gái
nơi đây .
tôi ngồi lặng thinh
nhọc nhằn băng ngang từng thác nhớ ghềnh thương
treo lên đỉnh mù sương , mượn áng phù vân, xin ngọn xuân phong phơi khô ký ức
bên kia .
em tận cùng đáy vực , hụt hơi ...
kiễng chân trên đầu ngọn cỏ . chơi vơi trèo lên con dốc chữ thư phù
nghe lặng lờ trong tiếng hát khói sương ...
có tiếng ru cánh buồm dĩ vãng .
ngủ ngoan em .
một sáng mùa xuân từ thung lũng mặt trời
nhòa trong nắng , âm âm tiếng hát khói sương ...
cho em .
.thunglũngmặtrời .Feb.22.2011 . Phù Vân .
để em ngồi xuống gọt lại một vần thơ ?
lúc đã nhọc hơi buông lơi ngọn dao nhọc nhằn ra ngòai cửa sổ
khung cửa hẹp gió đời chập chùng hơi thở
vẫn khép hờ ...
vật vã đời cơm áo có gì đâu mà phải nhớ
em vùi mình dưới trầm tích biển thơ
những vần thơ không gói đủ nghĩa mộng mơ
tôi vẫn bảo là nghiệp vướng cung tơ
con chữ ban đầu là khởi nguồn hơi thở
từ trong tim òa vỡ nguyên vẹn mới là thơ ...
hãy để nguyên Thơ _ cảm xúc thuở ban sơ
bởi ngôn ngữ âm giai không thờ ơ vần điệu
tiếng hát hoang tiêu sương khói quyện đôi bờ rặng liễu
xa tít tắp ngất nghễu mấy trùng dương bời bời sóng vỗ
tiếng đàn tôi là chiếc thìa mớm cho em từng hơi thở
sông nhỏ phù sa ơi ... trôi nổi giữa đời thường ...
nỗi nhớ niềm thương những ngày xưa thân ái
ngày tháng cũ thuở còn thơ...
chỉ là gót trở về miền tâm thức khói sương
là những ngân vọng trùng dương
nhỏ từng giọt tan nhanh vào cuộc vô thường nhân thế
sao cứ mãi vấn vương với một thời dâu bể
dòng sông nhiêu khê dẫn con sóng nhỏ đi về ...
một kiếp người không dài đủ nghĩa chữ lê thê
sao cứ mãi cuộn mình trong những điều kể lể
xếp sợi tóc thề trong ngăn kệ thời gian em nhé
thổi vụng về ngày tỉnh mê mộng du ký ức đi hoang
cho đêm lang thang tâm thức hỗn mang miền giai điệu ...
nắng sáng mưa chiều đìu hiu đã phôi phai lọn tóc đuôi gà thời con gái
nơi đây .
tôi ngồi lặng thinh
nhọc nhằn băng ngang từng thác nhớ ghềnh thương
treo lên đỉnh mù sương , mượn áng phù vân, xin ngọn xuân phong phơi khô ký ức
bên kia .
em tận cùng đáy vực , hụt hơi ...
kiễng chân trên đầu ngọn cỏ . chơi vơi trèo lên con dốc chữ thư phù
nghe lặng lờ trong tiếng hát khói sương ...
có tiếng ru cánh buồm dĩ vãng .
ngủ ngoan em .
một sáng mùa xuân từ thung lũng mặt trời
nhòa trong nắng , âm âm tiếng hát khói sương ...
cho em .
.thunglũngmặtrời .Feb.22.2011 . Phù Vân .