Tác giả: Tự Hàn
Tiễn chiều trên đồi côi cút gió
Trăng non vất vưởng cuối thềm mây
Tháng ba chầm chậm mà dao cắt
Tôi khóc bao lần như gã say
Tiễn chiều mái tóc lấm tấm bạc
Sương níu vai nghe tuổi rời tay
"Con đường màu xanh" chợt thèm hát
Mà thấy hư vô qua dấu giày
Tiễn chiều em về ngang lối mộng
Tay đan sợi nhớ. Tay gầy tay
Có vết thương nào không rớm máu
Ai trả em giờ! Trả tôi đây!
Tiễn chiều tiếng Từ Qui nức nở
Thương nhớ ơ hờ thuở kiếm cung
Tôi về bỏ chợ buồn sông nước
Em cũng đâu giặt lụa bến sông
Tiễn chiều trong đá nghe mầm lá
Run rẩy nhú chồi trên cỏ khô
Tôi vẽ mỗi ngày một chiếc bóng
Đem thả lên trời giữa hư vô
Tiễn chiều tôi về nghe rơm rạ
Hát khúc chung tình của mẹ cha
Quỳ gối. Cúi đầu không huyễn hoặc
Phật ngự trong tâm. Tâm là nhà
Tiễn chiều. Mây tụ như trầm tích
Con thuyền khua bóng nắng chờ trăng
Trăm năm ta trả vay hạt bụi
Ngàn đời ai còn nhớ ta chăng!
Trăng non vất vưởng cuối thềm mây
Tháng ba chầm chậm mà dao cắt
Tôi khóc bao lần như gã say
Tiễn chiều mái tóc lấm tấm bạc
Sương níu vai nghe tuổi rời tay
"Con đường màu xanh" chợt thèm hát
Mà thấy hư vô qua dấu giày
Tiễn chiều em về ngang lối mộng
Tay đan sợi nhớ. Tay gầy tay
Có vết thương nào không rớm máu
Ai trả em giờ! Trả tôi đây!
Tiễn chiều tiếng Từ Qui nức nở
Thương nhớ ơ hờ thuở kiếm cung
Tôi về bỏ chợ buồn sông nước
Em cũng đâu giặt lụa bến sông
Tiễn chiều trong đá nghe mầm lá
Run rẩy nhú chồi trên cỏ khô
Tôi vẽ mỗi ngày một chiếc bóng
Đem thả lên trời giữa hư vô
Tiễn chiều tôi về nghe rơm rạ
Hát khúc chung tình của mẹ cha
Quỳ gối. Cúi đầu không huyễn hoặc
Phật ngự trong tâm. Tâm là nhà
Tiễn chiều. Mây tụ như trầm tích
Con thuyền khua bóng nắng chờ trăng
Trăm năm ta trả vay hạt bụi
Ngàn đời ai còn nhớ ta chăng!