Tiễn Chị Tôi

Tác giả: Nguyễn Thạch

Chị nằm đó trong cổ xe lần cuối
Gã phu quan hô nhẹ tiếng "chậc hầy" (*)
Dường như đôi ngựa già cũng bịn rịn lúc chia tay
Thế là hết, chị đường mây miên viễn.

Bỏ lại sau lưng anh em chúng tôi và cuộc chiến
Tóc bơ phờ nhuốm lệ tiễn thương đau
Bao ân tình...thơ thay hịch chị trao
Niềm bất khuất của chí hào nữ sĩ.

Tuy thân gái, chị không yếu hèn ủy mị
Đường đấu tranh cho thỏa chí tang bồng
Bước gian truân đầy gian ải gai chông
Góp sức mọn điểm tô hồng lịch sử.

"Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử"
Chúng tôi nguyện lòng gìn giữ dải non sông
Tuổi trẻ, niềm tin vai sánh chung lòng
Cũng như chị, góp công cho quê mẹ.

Quan tài buồn, chị lặng im cô lẻ
Lất phất mưa bay dậy vẻ thê lương
Lần ra đi, lần giã biệt phố phường
Hồn tiếc nuối, lệ nhỏ thương đất mẹ.

Từ đây, bước đường trần, trầm ngâm, tôi cô lẻ
U uẩn buồn...đâu bóng dáng chị tôi
Dâng nén hương khấn nguyện kiếp luân hồi
Mai trở lại chị tôi sen nở rộ.

Nguyên Thạch
-------------------

(*) "chậc hầy" :Tiếng điều khiển của người đánh xe ngựa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả