Tác giả: Phuong Vuong
Ngọn gió nào vô tình qua đây thế
Gió đã đi, gió để tình ở lại,
Tình ngọt ngào, tình gọi chuyện đôi lứa
Tình bật cười, đôi lứa biết tiếng yêu.
Nắng ngẩn ngơ, nắng đùa bên khung cửa
Nắng chan hoà, nắng nhìn chuyện lứa đôi,
Giữa hoang vu, nắng chiều dần buông xuống
Nắng mĩm cười, nắng chúc phúc tình duyên.
Hạt mưa sa, mưa buồn mưa thầm tủi
Mưa nghẹn ngào, mưa xoá chuyện yêu thương
Chuyện yêu đương mong manh như chiếc lá
Mưa nhẹ nhàng hôn lá, lá cũng rơi.
Giọt sương đêm, sương lạnh lùng rơi mãi
Thương tình buồn, sương bậc khóc trong đêm
Lỡ yêu ai, bây giờ thôi đành lỡ
Xa nhau rồi, thôi buồn chi nữa ơi.
Phuong Vuong
Gió đã đi, gió để tình ở lại,
Tình ngọt ngào, tình gọi chuyện đôi lứa
Tình bật cười, đôi lứa biết tiếng yêu.
Nắng ngẩn ngơ, nắng đùa bên khung cửa
Nắng chan hoà, nắng nhìn chuyện lứa đôi,
Giữa hoang vu, nắng chiều dần buông xuống
Nắng mĩm cười, nắng chúc phúc tình duyên.
Hạt mưa sa, mưa buồn mưa thầm tủi
Mưa nghẹn ngào, mưa xoá chuyện yêu thương
Chuyện yêu đương mong manh như chiếc lá
Mưa nhẹ nhàng hôn lá, lá cũng rơi.
Giọt sương đêm, sương lạnh lùng rơi mãi
Thương tình buồn, sương bậc khóc trong đêm
Lỡ yêu ai, bây giờ thôi đành lỡ
Xa nhau rồi, thôi buồn chi nữa ơi.
Phuong Vuong